Buổi đêm bị lạnh tôi trở dậy và đi đắp thêm cho Madame tấm chăn thứ
hai.
Hôm sau, tôi thức giấc lòng khoan khoái. Khi mới tỉnh dậy tôi không
nghĩ gì cả và nhờ thế mà có một lúc dễ chịu. Madame Rosa vẫn sống và
thậm chí còn nở với tôi một nụ cười tươi để chứng tỏ mọi việc đều ổn,
Madame chỉ bị đau ở gan, gan Madame bị viêm, cũng như ở quả thận trái
mà bác sĩ Katz nhìn vời một con mắt hằn học, Madame còn nhiều phụ tùng
không chạy nữa nhưng tôi không phải người nói với các bạn đấy là cái gì vì
tôi mù tịt. Mặt trời chói chang bên ngoài và tôi đã tận dụng để kéo ri đô lên
nhưng Madame không thích vì dưới ánh sáng Madame thấy mình rõ mồn
một và nó làm Madame cay cực. Madame cầm gương và chỉ nói:
- Momo, bà trở nên xấu xí làm sao.
Tôi nổi quạu, người ta không có quyền nói xấu một phụ nữ già nua ốm
yếu. Tôi thấy người ta không thể vơ đũa cả nắm, như hà mã và rùa đấy,
chúng đâu có giống tất cả mọi người.
Madame nhắm mắt lại và có những giọt nước rỉ ra nhưng tôi không
biết đấy là tại Madame khóc hay tại các cơ bị chùng xuống.
- Bà như quỷ dạ xoa ấy, bà biết mà.
- Madame Rosa, đó chỉ là vì bà không giống người khác thôi.
Madame nhìn tôi.
- Khi nào họ đến đón bà?
- Bác sĩ Katz...
- Bà không muốn nghe về bác sĩ Katz nữa. Đó là một người tử tế
nhưng ông ta không hiểu phụ nữ. Bà đã từng xinh đẹp, Momo ạ. Bà có
mạng lưới khách hàng tốt nhất, ở phố Provence. Bà cháu mình còn bao
nhiêu tiền?
- Bà Lola đã cho cháu một trăm quan. Bà ấy sẽ còn đưa nữa. Bà ấy
vận động cừ lắm.
- Bà thì bà sẽ không bao giờ đi làm ở công viên Boulogne. Chẳng có
gì mà rửa ráy cả. Ở Les Halles có những khách sạn loại tốt, có vệ sinh.
Công viên Boulogne thậm chí còn nguy hiểm vì bọn cuồng nữa.