- Không phải là ung thư đâu madame Rosa, cháu thề với bà đấy.
- Momo, chỗ bác sĩ, tên nó là gì?
- Người ta có thể sống như thế một thời gian dài mà.
- Như thế là như thế nào?
Tôi nín bặt.
- Momo, cháu không nói dối bà mới phải chứ? Bà là một mụ Do Thái
già, người ta đã làm với bà tất cả những gì có thể làm với một người đàn
ông...
Madame dùng từ mensch và trong tiếng Do Thái đàn ông với đàn bà
như nhau.
- Bà muốn biết. Có những điều người ta không có quyền làm với một
mensch. Bà biết có những ngày bà không còn giữ được cái đầu của mình.
- Không sao đâu madame Rosa, người ta có thể sống rất tốt như thế
mà.
- Như thế, là như thế nào?
Tôi không kìm được nữa. Nước mắt chảy bên trong làm tôi nghẹn thở.
Tôi lao đến bên Madame, Madame ôm lấy tôi còn tôi thì gào lên:
- Như một cây rau, madame Rosa ạ, như một cây rau. Họ muốn để bà
sống như một cây rau.
Madame không nói gì- Madame chỉ khẽ toát mồ hôi.
- Bao giờ họ đến đón bà?
- Cháu không biết, một hai ngày nữa, bác sĩ Katz quý bà lắm, madame
Rosa ạ. Bác ấy bảo dao kề cổ bác ấy mới chia rẽ bà cháu mình.
- Bà sẽ không đi đâu, madame Rosa nói.
- Madame Rosa, cháu không biết phải làm gì nữa. Tất cả bọn họ là
một lũ khốn nạn. Họ không muốn phá thai cho bà.
Madame có vẻ rất bình tĩnh. Madame chỉ bảo cho mình được rửa ráy
vì đã đái dầm.
Bây giờ khi nghĩ đến Madame, tôi thấy Madame thật đẹp. Điều này
tùy vào việc ta nghĩ đến một người theo cách nào.
- Đúng là lũ Gestapo, Madame nói.
Rồi không nói thêm gì nữa.