- Bà có họ hàng ở Israel và...
Tôi nuốt nước bọt.
- Hôm nay họ đến nơi.
Bác sĩ Katz giữ một phút im lặng để tưởng nhớ Israel. Bác không tin
nổi vào tai mình.
- Cái đó thì bác không biết đấy, bác nói, và lúc này giọng bác chừa
chan lòng thành kính, vì với người Do Thái Israel không phải chuyện vừa.
- Bà aáy chưa kể với bác bao giờ...
Tôi lại dấy lên niềm hy vọng. Tôi ngồi thu lu một góc cùng chiếc áo
khoác và ô Arthur, tôi với chiếc mu quả dưa và đội nó lên để lấy may.
- Hôm nay họ đến đón bà. Họ sẽ đưa bà về Israel. Mọi việc đã được
thu xếp xong xuôi cả. Người Nga đã cấp thị thực cho bà.
Bác sĩ Katz kinh ngạc.
- Sao cơ, người Nga à? Cháu nói cái gì thế?
Chết tiệt, tôi cảm giác mình đã nói cái gì đó ngờ nghệch nhưng rõ ràng
madame Rosa vẫn nhắc đi nhắc lại với tôi là cần phải có một cái thị thực
Nga để đi Israel.
- Vâng, thì bác hiểu ý cháu rồi đấy.
- Cháu nhầm, Momo bé bỏng ạ, nhưng bác thấy rồi... Vậy là họ sẽ đến
đón bà ấy à?
- Vâng, họ biết tin bà không còn giữ được cái đầu mình nên sẽ đưa bà
về sống ở Israel. Ngày mai họ sẽ bắt máy bay.
Bác sĩ Katz hoàn toàn choáng ngợp, bác vuốt râu, tôi chưa bao giờ
nghĩ ra ý tưởng nào hay như thế. Đó là lần đầu tiên tôi lớn hơn bốn tuổi
thật.
- Họ giàu nứt đố đổ tường. Họ có cửa hàng, có phương tiện cơ giới.
Họ...
Tôi tự nhủ khỉ gió không nên thêm mắm thêm muối quá.
- ... Họ có tất cả những gì cần có, thật đấy ạ.
- Chà, chà, bác sĩ Katz hục hặc đầu. Một tin thật tốt lành. Người phụ
nữ tội nghiệp đã chịu khổ đến thế trong đời mình... Nhưng sao trước đó họ
không có tin tức gì nhỉ?