TÔI LẠI THẤY MADAME ROSA trong trạng thái phì nộn, nhưng rõ
ràng Madame hoảng loạn và đấy là một tín hiệu của minh mẫn. Madame
thậm chí còn gọi tên tôi như đang cầu cứu tôi vậy.
- Cháu đây, madame Rosa, cháu đây...
Madame cố nói điều gì đó, môi Madame mấp máy, đầu lúc lắc và
Madame ráng sức để làm một con người. Nhưng tất cả những gì thu được
là mắt Madame cứ doãng ra và Madame ngồi đó miệng há hốc, tay đặt trên
thành ghế và nhìn chằm chằm trước mặt như thể đã nghe thấy tiếng
chuông...
- Momo...
- Bà cứ an tâm, madame Rosa, cháu sẽ không để bà trở thành vô địch
thế giới rau dưa trong bệnh viện đâu...
Không biết tôi đã kể với các bạn chưa, rằng madame Rosa lúc nào
cũng dể dưới giường một bức chân dung ông Hitler và khi mọi việc quá tệ
hại Madame lấy nó ra, ngắm nghía và lập tức thấy đỡ ngay. Tôi lôi nó từ
dưới giường ra và gí nó sát mũi madame Rosa.
- Madame Rosa, madame Rosa, bà nhìn xem ai này...
Tôi phải lay Madame. Thờ dài se sẽ, Madame thấy mặt ông Hitler
ngay trước mắt mình và lập tức nhận ra, Madame thậm chí còn bật lên một
tiếng rú, nó làm Madame hoàn toàn bừng tĩnh và Madame cố đứng dậy.
- Nhanh lên, madame Rosa, nhanh lên, phải đi rồi...
- Họ sắp đến ư?
- Chưa đâu, nhưng cần phải đi khỏi đây. Bà cháu mình sẽ đi Israel, bà
có nhớ không?
Madame bắt đầu khởi động, bởi vì ở người già kỷ niệm vẫn luôn là
thứ mãnh liệt nhất.
- Giúp bà với, Momo...
- Bà cứ từ từ, madame Rosa, vẫn còn thời gian, họ chưa gọi điện đâu,
nhưng bà cháu mình không nên ở đây nữa...
Tôi vất vả lồng Madame vào quần áo và thêm vào tất cả Madame lại
còn muốn làm đỏm và tôi phải giữ gương cho Madame trong khi Madame
tô tô vẽ vẽ. Tôi không hiểu Madame muốn mặc thứ tử tế nhất của mình làm