Ông rút khăn mùi soa ra, lau trán và giúp madame Rosa bước xuống,
vì ông thấy rõ việc này vượt quá sức một người. Ở chân cầu thang, ông
muốn biết hành lý của Madame đâu và Madame có nguy cơ bị cảm lạnh khi
đợi taxi không và ông còn nổi quạu và bắt đầu quát dóng lên là người ta
không có quyền đưa đến chỗ người Do Thái một phụ nữ trong tình trạng
như thế. Tôi bảo ông leo lên tầng bảy mà nói với người nhà Madame đang
lo cho đống hành lý của Madame và ông vừa đi lên vừa nói rằng điều cuối
cùng trên đời ông muốn là lo đưa người Do Thái về Israel. Chúng tôi còn
lại một mình dưới cầu thang và cần phải rảo bước vì còn tận nửa tầng nữa
mới đến được tầng hầm.
Khi chúng tôi tới nơi, madame Rosa đổ ụp xuống ghế bành và tôi
tưởng Madame chết ngay được, Madame nhắm mắt lại và đến hơi cũng còn
không đủ để nâng ngực lên. Tôi thắp nến, ngồi bệt xuống cạnh Madame và
cầm tay Madame. Nó tiếp chút sức cho Madame, Madame mở mắt, ngó
quanh quất và nói:
- Bà biết sẽ có ngày bà cần đến nó, Momo ạ. Bây giờ, bà sẽ yên tâm
mà chết.
Madame còn nhoẻn cười với tôi.
- Bà sẽ không phá kỷ lục thế giới rau dưa đâu.
- Inch’Allah.
- Ừ, inch’Allah, Momo. Cháu là một đứa bé ngoan. Bà cháu mình ở
bên nhau thật tốt biết bao.
- Đúng đấy bà ạ, và dẫu sao cũng hơn là không có ai.
- Bây giờ, hãy đọc câu kinh cho bà, Momo. Có thể sẽ không bao giờ
bà còn cầu được nữa.
- Shma israël adenoï...
Madame đọc theo tôi không sót một từ cho đến tận loeïlem boët và tỏ
ra toại nguyện. Madame có thêm một giờ suôn sẻ nhưng sau đó càng vựa
thêm. Ban đêm Madame lúng búng tiếng Ba Lan vì tuổi thơ Madame ở đó
và Madame bắt đầu nhắc đi nhắc lại tên một gã Blumentag, có thể là gã mô
ca Madame quen khi vẫn còn là phụ nữ. Bây giờ tôi biết phải nói là ma cô