nhưng lại quen mất rồi. Sau đó Madame không nói thêm gì nữa và ngồi
nhìn vào bức tường trước mặt với vẻ thẫn thờ và ỉa đái dầm dề.
Có điều này tôi phải nói với các bạn: đáng lý nó không được tồn tại.
Tôi nghĩ sao thì nói vậy. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được sao người trẻ
được phép phá thai còn người già lại không. Tôi thì tôi thấy cái tay ở Mỹ đã
phá kỷ lục rau dưa thế giới còn khủng hơn cả ông Jesus vì bị đóng đinh trên
chữ thập của mình mười bảy năm có lẻ. Tôi thì tôi thấy không có gì tởm
lợm hơn là dùng vũ lực tọng cuộc sống vào họng những người không còn
tự vận động được và không còn muốn phục vụ nữa.
Có vô khối nến và tôi thắp cả dãy để trời đỡ tối hơn. Madame còn thì
thầm Blumentag, Blumentag hai lần và tôi bắt đầu phát ngán, tôi cũng
muốn thấy gã Blumentag của Madame khổ sở vì Madame như tôi lắm. Rồi
tôi nhớ ra blumentag trong tiếng Do Thái nghĩa là hoa và chắc đó lại là một
giấc mơ phụ nữ mà Madame vẫn hằng nuôi. Cái tính nữ, nó mạnh hơn tất
thảy. Chắc Madame đã một lần về chốn thôn quê khi còn trẻ, có lẽ với một
gã mà Madame thương yêu, và nó đã đọng lại.
- Blumentag, madame Rosa.
Tôi để Madame lại và leo lên nhà lấy Arthur vì đã quen hơi mất rồi.
Sau đó tôi lại leo lên lần nữa để lấy chân dung ông Hitler, đó là thứ duy
nhất còn tác động lên Madame.
Tôi đã nghĩ madame Rosa sẽ không trụ được lâu trong tổ Do Thái và
rằng Chúa sẽ rủ lòng thương Madame, vì khi kiệt cùng người ta hay mộng
tưởng. Thỉnh thoảng tôi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Madame và
chợt nhớ mình đã bỏ quên bộ trang điểm cùng tất cả những thứ Madame
vẫn thích để được làm phụ nữ và tôi leo lên lần thứ ba mặc dù ngán đến tận
cổ, Madame đúng là người nhiễu sự.
Tôi bỏ tấm đệm xuống sát cạnh Madame để đồng hành cùng Madame
nhưng không chợp được mắt vì nơm nớp sợ lũ chuột trứ danh của thế giới
tầng hầm, nhưng ở đấy không có. Tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, khi
tôi tỉnh dậy thì các ngọn nến gần như đã cháy hết. Mắt madame Rosa mở
trừng trừng nhưng khi tôi giơ chân dung ông Hitler ra trước mặt Madame