LỐI VÀO TÒA NHÀ dẫn đến một tòa thứ hai, phía trong hẹp hơn,
ngay khi bước vào, tôi nghe thấy tiếng súng đì đoàng, tiếng xe phanh két
rét, một phụ nữ rú lên và một người đàn ông van vỉ “Đừng giết tôi! Xin
đừng giết tôi!”, sát đến nỗi tôi nhảy dựng lên. Ngay sau đó là một tràng liên
thanh và người đàn ông hét lên “Không!” như mỗi khi người ta chết đi
không niềm vui thú. Tiếp theo là một sự im lặng còn khủng khiếp hơn và
đến đấy các bạn sẽ không tin đâu. Tất cả bắt đầu lại y như lần trước, cũng
với gã trai không muốn chết vì những lý do chỉ mình gã biết và tiếng súng
liên thanh không đếm xỉa gì đến gã. Không muốn nhưng gã chết đi chết lại
tới ba lần như thể gã là một kẻ khốn nạn trên cả mức cho phép và cần phải
bắt gã chết quá tam ba bận để nêu gương. Một quãng lặng mới trong đó gã
nằm chết, rồi người ta lại băm bổ lao vào gã lần thứ tư, lần thứ năm và cuối
cùng thì gã làm tôi phát thương hại vì quả tình cũng đáng thương thật. Sau
đó, người ta để cho gã yên, một giọng nữ nói “tình yêu của em, tình yêu tội
nghiệp của em”, nhưng với giọng xúc động và thể hiện tình cảm chân thành
đến nỗi tôi ngẩn tò te, dù ngay cả nó nghĩa là gì tôi cũng không biết. Ở lối
vào không có ai khác ngoài tôi và một cánh cửa có một cái đèn đỏ thắp
sáng. Tôi vừa hoàn hồn từ mối thương cảm thì họ đã tua lại cái đống hổ lốn
ấy với “tình yêu của em, tình yêu tội nghiệp của em” mỗi lần với một giọng
điệu khác nhau rồi họ bắt đầu đi bắt đầu lại. Gã trai nọ phải chết tới năm
sáu lần trong vòng tay ả nhân tình, tuồng như gã hạnh phúc lắm vì cái chết
của mình khiến có kẻ đau đớn nhường ấy. Tôi nghĩ tới madame Rosa,
chẳng có ai thủ thỉ với Madame “tình yêu của ta, tình yêu tội nghiệp của ta”
bởi có thể nói Madame trọc lông lốc và nặng chừng chín chục kí lô, kí nào
cũng xấu tệ như kí nào. Đến đây ả kia nín bặt để rồi lại bật ra một tiếng kêu
tuyệt vọng đến nỗi tôi lao qua cánh cửa vào bên trong như chỉ có mình tôi
là đấng nam nhi. Khốn kiếp, hóa ra đó chỉ làm một trò chiếu bóng, trừ việc
mọi người đều đi giật lùi. Khi tôi vào đến nơi, ả đàn bà trên màn ảnh ngã
gục vào xác chết, quằn quại hấp hối trên đó rồi lại đứng bật ngay dậy,
nhưng làm ngược, tức theo kiểu giật lùi như thể ả sống nhăn khi đi còn khi
về chỉ là một con búp bê. Rồi tất cả tắt phụt và đèn bật sáng.