CÔ Ả ĐÁ TÔI đang đứng trước cây micro giữa phòng, phía trước dãy
ghế bành và khi tất cả được chiếu sáng thì cô ta trông thấy tôi. Rải rác có ba
bốn gã trai nhưng họ không mang vũ khí. Với cái miệng há hốc trông tôi
hẳn rất đần độn vì tất cả nhìn vào tôi kiểu như thế. Cô ả tóc vàng nhận ra
tôi và cười rất tươi, điều này lên tinh thần cho tôi một chút, tôi đã gây ấn
tượng với cô ta.
- Chà cậu bé bạn tôi đây mà!
Chúng tôi có bạn bè gì đâu nhưng tôi chả thiết tranh cãi. Cô ta lại gần
tôi và nhìn Arthur nhưng tôi biết thừa chính mình mới làm cô quan tâm.
Đôi khi, phụ nữ làm tôi buồn cười chết được.
- Đây là cái gì vậy?
- Một cái ô cũ mà tui tân trang lại.
- Trang phục này làm nó trông buồn cười ghê, người ta tưởng nó là
một vật hộ mệnh chứ. Bạn em à?
- Chị coi tui là thằng dở người chắc? Đó không phải một thằng bạn, đó
là một cái ô.
Cô ta cầm lấy cái ô và giả bộ ngắm nhìn nó. Những người khác cũng y
hệt. Điều đầu tiên không ai muốn khi nhận một đứa trẻ về nuôi là nó bị dở
người. Tức một đứa trẻ đã dứt khoát đoạn tuyệt vì không còn gì làm nó
hứng khởi. Cha mẹ nó vậy là bị bó chân bó tay không biết phải làm gì. Giả
dụ, một thằng bé mươi lăm nhưng cư xử như mười tuổi. Nhưng các bạn
ngẫm mà xem, tránh vỏ dưa gặp dừa. Khi một thằng bé mười tuổi như tôi
xử sự như mười lăm thì người ta tống cổ nó khỏi trường vì nó bị loạn trí.
- Khuôn mặt xanh rì này làm cậu ấy xinh trai ghê. Sao em lại làm mặt
xanh cho cậu ấy?
Cô ta thơm đến nỗi tôi nghĩ đến madame Rosa, rõ một trời một vực.
- Đấy không phải một cái mặt mà là một cái giẻ. Bọn tui bị cấm làm
mặt.