ngược lên và vào nhà qua cửa sổ. Thế giới đảo ngược đích thực là điều
tuyệt diệu nhất tôi từng được xem trong cuộc đời chó má của mình. Tôi còn
thoáng thấy madame Rosa trẻ trung tươi rói, chân tay khỏe khoắn, tôi đưa
Madame lùi ra xa hơn, Madame càng trở nên xinh đẹp. Tôi giàn giụa nước
mắt.
Tôi nán lại một hồi lâu vì không có việc khẩn ở đâu phải giải quyết cả
và được thết đãi thật hậu hĩnh làm sao. Tôi thích nhất cảnh người phụ nữ
trên màn ảnh khi bị giết đã giữ tình trạng đó một lúc để gây xúc động, và
rồi như được một bàn tay vô hình nâng khỏi mặt đất, chị ta bắt đầu lùi lại
và phục hồi sự sống. Gã đàn ông được chị ta gọi là “tình yêu của em, tình
yêu tội nghiệp của em” có vẻ là đồ rác rưởi nhưng đó không phải việc của
tôi. Những người có mặt ở đó thấy rõ cái trò phim ảnh này làm tôi sung
sướng cỡ nào, nên họ bảo có thể tua tất cả đến cuối rồi quay ngược cho đến
tận khởi điểm, một trong số họ, râu ria xồm xoàm, cười và nói: 'Tiếc cái là
khi nó bắt đầu lại thì cũng vẫn là một chuyện.” Cô ả tóc vàng bảo cô ta tên
là Nadine và nghề của cô là làm cho các nhân vật phim ảnh nói tiếng người.
Tôi toại nguyện đến nỗi không mong đợi gì hơn. Các bạn thử nghĩ mà xem,
một ngôi nhà đang cháy và đổ sập xuống rồi lửa tắt và nhà tự đứng dậy.
Phải chính mắt mình trông thấy thì mới tin được, vì với mắt người khác thì
nhìn không còn giống thế nữa.
Đó chính là lúc tôi có một sự kiện thực thụ. Tôi không thể nói mình đã
leo ngược trở lại và nhìn thấy mẹ, nhưng tôi đã thấy mình ngồi bệt dưới
đất, thấy trước mặt mình một đôi chân đi bốt cao đến tận đùi và một cái váy
ngắn bằng da, tôi ngước mắt lên trong nỗ lực kinh hoàng để nhìn mặt
người, tôi biết đấy là mẹ nhưng muộn quá mất rồi, kỷ niệm nào ngước mắt
lên được. Tôi thậm chí còn quay lại xa hơn nữa. Tôi cảm nhận một vòng
tay bao bọc mình, đu đưa, tôi bị đau bụng, người ủ ấm cho tôi vừa đi đi lại
lại vừa ngân nga, nhưng bụng tôi vẫn quặn thắt, rồi tôi thả gọn một cục
phân xuống đất và nỗi đau lặn đi nhờ trút được gánh nặng, con người ấm áp
thơm tôi, bật một tiếng cười thoảng nhẹ mà tôi thấy ngân nga, ngân mãi,
ngân mãi...