thật .
- Nó có vẻ làm em rất thích.
- Tui cười bò cả ra.
- Em muốn quay lại đây lúc nào cũng được.
- Tui không có nhiều thì giờ lắm. Tui không hứa trước với chị điều gì
cả.
Cô ta rủ tôi đi ăn kem và tôi đã không khách khí. Tôi cũng làm cô ta
thích và khi tôi cầm tay cô để chúng tôi cùng bước nhanh hơn, cô mỉm
cười. Tôi ăn một kem sô cô la dâu nhân đào lạc nhưng sau đó tôi lại tiếc,
đáng lẽ tôi nên chọn kem vani.
- Tui rất thích khi mình có thể làm tất cả lùi lại. Tui ở nhà một bà chết
đến nơi rồi.
Cô không đụng đến kem mà nhìn tôi. Tóc cô vàng đến độ tôi không
thể ngăn mình đưa tay chạm vào đó và rồi tôi nhăn nhở vì thật buồn cười.
- Bố mẹ em không ở Paris à?
Tôi không biết phải nói gì và ăn thêm kem, có lẽ đó là thứ tôi thích
nhất trần đời.
Cô không nằn nì. Tôi luôn bực bội khi người ta nói chuyện với tôi
kiểu cha em làm gì mẹ em đâu, đó là thứ chủ đề mà tôi thiếu khả năng đối
thoại.
Cô lấy một tờ giấy và một cái bút, viết cái gì đó rồi gạch dưới ba lần
để tôi không đánh mất tờ giấy.
- Em này, đây là tên và địa chỉ của chị. Em muốn đến lúc nào cũng
được. Chị có một người bạn chăm sóc trẻ em.
- Bác sĩ tâm thần, tôi nói.
Đến đây thì cô thở hắt ra.