- Sao em lại nói thế? Bác sĩ nhi khoa mới chăm sóc trẻ em chứ.
- Chỉ khi chúng nó còn bé thôi. Còn sau đấy là bác sĩ tâm thần.
Cô im bặt và nhìn tôi cứ như tôi làm cô phát hoảng.
- Ai dạy em thế?
- Tui có một anh bạn, anh Le Mahoute, anh ấy biết vấn đề này vì anh
ấy đi cai nghiện. Người ta làm thế với anh ấy ở Marmottan.
Cô đặt tay lên tay tôi và nghiêng người về phía tôi.
- Em bảo chị là em mười tuổi phải không?
- Đúng, đại khái thế.
- Em biết nhiều thứ so với tuổi mình đấy... Vậy em hứa nhé? Em sẽ
đến thăm bọn chị chứ?
Tôi mút kem. Tôi đang mất tinh thần và khi ta không có tinh thần thì
những thứ tốt lại càng đẹp lên. Tôi thường xuyên thấy thế. Khi người ta
muốn buông xuôi, sô cô la có vị còn đậm đà hơn mọi khi.
- Chị có nơi có chốn rồi.
Cô không hiểu ý tôi, theo cái cách cô nhìn tôi.
Tôi vừa mút kem vừa nhìn thẳng vào mắt cô, hằn học.
- Tui đã thấy chị, lúc nãy, khi suýt nữa thì bọn mình gặp nhau. Chị về
nhà và chị đã có hai nhóc. Bọn nó cũng tóc vàng như chị.
- Em đã đi theo chị à?
- Thì đúng rồi, chị giả vờ tui.
Tôi không rõ đột nhiên cô bị làm sao nhưng tôi thề với các bạn là có
cả thế gian trong cái cách cô nhìn tôi. Các bạn biết rồi đấy, như thể trong
mắt cô có gấp bốn lần trước đây.
- Nghe chị này, bé Mohammed...