- Người ta hay gọi tui là Momo hơn, vì Mohammed thì phải nói nhiều
quá.
- Hãy nghe này bé yêu, em có tên và địa chỉ của chị, đừng để mất, hãy
đến gặp chị khi em muốn... Em ở đâu vậy?
À, cái này thì đừng hòng nhé. Một cô ả như thế, nếu cô ta sập vào nhà
chúng tôi và biết đó là một nhà chứa con gái đĩ thì còn mặt mũi nào. Không
phải tại tôi trông cậy gì vào cô ta, tôi biết cô ta đã có nơi có chốn, nhưng
đối với những người tử tế con gái đĩ tức khắc trở thành những thằng mô ca,
những kẻ dẫn mối, tội phạm hình sự và tội phạm trẻ con. Với những người
tử tế bọn tôi mang tiếng xấu chết người, hãy tin vào cái kinh nghiệm già
của tôi. Họ không bao giờ nhận bạn, bởi cái mà bác sĩ Katz gọi là ảnh
hưởng của môi trường gia đình và gái điếm đối với họ là thứ không gì tệ
hại bằng. Và rồi họ sợ các bệnh hoa liễu mà bọn trẻ cả lũ đều bị di truyền.
Tôi không muốn nói không mà đưa cho cô ta một địa chỉ nhăng nhít. Tôi
cầm mảnh giấy của cô ta và bỏ túi, ai biết đâu đấy, nhưng làm gì có phép
màu. Cô ta bắt đầu đặt câu hỏi với tôi, tôi không ra gật không ra lắc, chén
thêm một ly kem nữa, vị vani, thế thôi. Vani, đó là thứ ngon nhất trần đời.
- Em sẽ làm quen với các con chị và tất cả chúng ta sẽ về nông thôn, ở
Fontainebleau... Gia đình chị có một căn nhà ở đó...
- Thôi, tạm biệt nhé.
Tôi bất thần đứng dậy vì tôi chẳng hỏi gì cô ta và vọt đi cùng Arthur.
Tôi nghịch ngợm dọa ô tô bằng cách đi ngang sát sạt mũi chúng. Mọi
người sợ đâm phải trẻ con và tôi thích chí thấy nó gây ra hiệu ứng ở họ. Họ
có những cú phanh cháy đường để không làm đau bạn và thế dầu sao cũng
hơn không. Tôi muốn dọa họ sợ hơn nữa nhưng không có đủ phương tiện.
Tôi vân chưa chắc được mình sẽ làm trong ngành cảnh sát hay khủng bố,
tôi sẽ xem xét sau, khi đến lúc. Dẫu thế nào cũng cần một băng nhóm có tổ
chức vì một mình thì không thể được, không ăn thua, vả chăng tôi có thích
giết chóc gì cho cam, ngược lại là đằng khác. Không, cái tôi thích, là làm