- Em có thích không?
Tôi lọt thỏm trong một chiếc ghế bành và màn hình trống trơn. Cô ả
tóc vàng lại gần tôi và họ để ánh sáng tràn ngập căn phòng.
- Cũng không đến nỗi.
Sau đó tôi còn được xem cảnh anh chàng lĩnh cả tràng tiểu liên vào
bụng do hình như anh ta làm thủ quỹ ở ngân hàng hay thuộc băng đảng đối
lập, anh ta kêu van “xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi!” như một thằng
ngố, vì có ích gì, đằng nào chẳng phải làm công việc của mình. Tôi thích
người chết nói trên phim “thôi nào các ngài, hãy làm công việc của các ngài
đi” trước khi chết, nó biểu lộ sự cảm thông, quấy quả người khác bằng cách
túm lấy họ với những tình cảm đẹp đẽ nào có ích gì. Nhưng anh chàng lồng
tiếng không tìm được giọng thích hợp nên họ phải tua lại. Đầu tiên anh ta
chìa tay ra đỡ đạn và đó là lúc anh ta kêu “không! không!” và “xin đừng
giết tôi, xin đừng giết tôi!” bằng giọng của anh chàng đang đứng trước
micro trong phòng và bình an vô sự. Sau đó anh ta ngã xuống, quằn quại vì
trên phim bao giờ người ta cũng thích thế và rồi anh ta không động cựa
nữa. Bọn găng-xtơ còn bồi thêm một cú để đảm bảo anh ta không còn khả
năng làm hại chúng. Và khi không còn hy vọng gì nữa thì tất cả lại bắt đầu
quay ngược, anh chàng kia đứng bật dậy như thể bàn tay Thượng đế nhấc
bổng anh lên và dựng anh dậy để tiếp tục tận dụng anh.
Sau đó chúng tôi xem sang những đoạn khác và có những đoạn phải
tua đi tua lại đến chục lần để mọi thứ được chỉn chu. Từ ngữ cũng lùi lại,
nói ngược và phát ra những âm thanh bí hiểm như một thứ ngôn ngữ không
ai biết và có thể có ý nghĩa nào đó cũng nên.
Khi màn ảnh trống trơn, tôi thích thú tưởng tượng madame Rosa hạnh
phúc mãn nguyện với mái tóc tiền chiến còn nguyên vẹn và Madame không
buộc phải tự thân vận động, thế giới đảo ngược mà, tội gì.
Cô ả tóc vàng vuốt tóc tôi và phải nói là cô ta tử tế, tiếc thật. Tôi nghĩ
đến hai thằng con cô ta, mấy đứa mà tôi đã nhìn thấy, để xuýt xoa vậy thôi,