- Cấm là sao?
Cô ta có cặp mắt xanh tươi cười và khá ân cần, cô ta khom người
trước Arthur nhưng thực ra là vì tôi.
- Tui người Ả-rập. Trong tôn giáo tụi tui thì mặt không được phép.
- Ý em là không được phép làm mặt người phải không?
- Như thế là báng bổ Thượng đế.
Cô ta liếc xéo tôi, làm vẻ như không, nhưng tôi thấy rõ là mình tạo
được ấn tượng với cô.
- Em mấy tuổi rồi?
- Tui đã nói khi gặp chị lần đầu tiên rồi còn gì. Mười. Đúng ngày hôm
nay tui tròn mười tuổi. Nhưng tuổi thì đáng kể gì. Tui có một ông bạn đã
tám lăm tuổi mà vẫn sống nguyên đấy.
- Em tên gì?
- Chị đã hỏi tui rồi. Momo.
Sau đó, cô ta phải làm việc. Cô ta giải thích họ gọi chỗ đó là phòng
lồng tiếng. Người trên màn ảnh mở miệng như muốn nói nhưng giọng là
của những người trong phòng cho mượn. Giống như ở loài chim, nhưng
người này mớm giọng thẳng vào cổ họng của họ. Lần đầu nếu bị lỡ và
giọng vào không đúng lúc thì sẽ phải bắt đầu lại. Đó chính là lúc rất thú vị
để xem: tất cả bắt đầu quay lui. Người chết trở về với cuộc sống và giành
lại chỗ của mình trong xã hội. Ta nhấn một cái nút và tất cả lùi ra xa.
Những chiếc ô tô lăn ngược bánh, những con chó chạy giật lùi, những ngôi
nhà nát vụn gom mình lại và đột ngột vươn dậy ngay trước mắt ta. Những
viên đạn chồi ra khỏi thi thể và quay lại nòng súng, còn lũ sát nhân thối lui
và nhảy giật lùi qua cửa sổ. Nước đang rót tự dựng dậy rồi leo trở ngược
vào cốc. Máu đang tuôn quay về nhà mình trong cơ thể và không để lại vệt
nào, vết thương khép miệng lại. Một gã vừa khạc nhổ hút lại đơm vào
miệng. Ngựa phi nước đại giật lùi, một gã ngã từ tầng bây xuống được lôi