ông vẫn có thể xem ảnh để nhớ về bà ấy.
- Hẳn ta đã lấy bà ấy cách đây năm mươi năm, nếu ta quen bà ấy,
Mohammed bé bỏng ạ.
- Ông bà có khi sẽ ghê sợ nhau sau năm mươi năm ấy chứ. Bây giờ,
ông bà thậm chí còn có thể nhìn nhau tốt hơn nhiều, và để ghê sợ nhau thì
ông bà không còn thời gian nữa.
Ông đang ngồi trước tách cà phê, tay đặt trên Cuốn Sách của Victor
Hugo và ông có vẻ hạnh phúc bởi đó là một người không thách giá cao.
- Bé Mohammed ạ, ta không thể kết hôn với một bà Do Thái được,
ngay cả khi ta vẫn còn khả năng làm điều tương tự.
- Bà ấy chẳng còn tí Do Thái hay cái gì khác đâu, ông Hamil ơi, bà ấy
chỉ còn đau khắp mình mẩy thôi. Còn chính ông thì già đến nỗi bây giờ
thánh Allah là người phải nghĩ đến ông chứ ông không phải nghĩ đến thánh
Allah nữa. Ông đã đi thăm Ông ta ở La Mecque rồi còn gì, giờ thì đến lượt
Ông ta phải rục rịch chứ. Sao ông bà không lấy quách nhau ở tuổi tám lăm,
khi không còn nguy cơ gì nữa?
- Thế hai chúng ta sẽ làm gì sau khi đã lấy nhau?
- Ông bà sẽ đau lòng vì nhau, giời ạ. Chả phải vì thế mà thiên hạ lấy
nhau đấy thôi.
- Ta quá già để cưới vợ rồi, ông Hamil đáp, cứ như ông không quá già
để làm những thứ khác không bằng.
Tôi không dám nhìn madame Rosa nữa, vì Madame băng hoại đi vô
độ. Những thằng nhóc khác đã được rút đi, và khi một bà mẹ điếm đến để
bàn việc ở trọ, bà ta thấy rõ madame Do Thái đang tàn tạ và không muốn
gửi con mình lại. Kinh dị nhất, madame Rosa bôi son ngày một đỏ và nhiều
khi Madame níu khách bằng mắt và các thể loại khác băng môi như vẫn
đang trên đường vận động. Đến đấy thì quá lắm, tôi không muốn chứng
kiến. Tôi xuống phố và lê la dưới đó cả ngày, madame Rosa trơ lại một