Mới nghĩ thôi mà mặt đã đỏ, tim đập loạn xạ, đối với lần đi chơi này
càng mong đợi.
Cực khổ lắm mới đợi được đến kì nghỉ, Tô Diệp sáng sớm tinh mơ đã
thức dậy, tính tự mình trang điểm nhưng một lần, lại một lần... cô đều
không hài lòng, cứ vẽ rồi lại tẩy đi, cũng không biết giằng co bao nhiêu lần,
thẳng đến khi chỉ còn phân nửa lọ sữa rửa mặt, lúc này mới thôi.
Từ trước đến nay, khuôn mặt của Tô Diệp đều được Chu Hiểu Tô
chăm sóc, chỉ có ngày nghỉ cuối tuần thì cô tự mình giải quyết. Bởi vì, bác
sĩ Chu muốn đi gặp người yêu, không rảnh phục vụ cô. Thế mà vào một
ngày đẹp trời như hôm nay, thật không may, Tô Diệp đã tự biến mình thành
kẻ khuyết tật. Cô nhìn mình trong giương thấy một bên mắt rõ bự, mắt kia
thì nhỏ xíu, kêu rên một tiếng, ném chì vẽ mắt, gục xuống bàn giả chết.
Thế nào lại khó như vậy hả! Tô Diệp oán hận không thôi, mắt thấy sắp
đến giờ hẹn, đành phải lết người đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi
bôi kem lót tiếp tục thoa phấn làm tăng độ sáng của da, bôi son nước, xịt
nước hoa, cuối cùng hoàn thành việc nâng cấp bản thân.
Chạy nhanh xuống dưới lầu, đã thấy Trần Thần đứng đó, Tô Diệp xin
lỗi cười cười: "Anh chờ lâu không? Đã ăn sáng chưa?"
"Anh vừa mới tới, đã ăn rồi, còn em thì sao?" Trần Thần kéo tay cô.
"Em ăn rồi." Tô Diệp nói dối, cô thật sự không còn mặt mũi nào nói là
sớm tinh mơ đã rời giường, nhùng nhằng trang điểm đến tận bây giờ, lại
còn chưa ăn sáng.
"Vậy chúng ta đi thôi." Trần Thần nắm tay Tô Diệp đi đến trạm xe bus
gần đó.
Tô Diệp trong lòng ngọt ngào, bước chân cũng nhẹ nhàng, ngẩng đầu
ưỡn ngực theo Trần Thần đến trạm xe bus, nhìn dòng người xô đẩy nhau