lên xe, cửa xe khó khăn mở ra, bất chấp hình tượng của mình, mỗi người
đều dùng hết toàn lực liều mạng chen chúc nhau, ngay lúc đó xe khởi động,
tiếng gầm rú của động cơ, tiếng kèn, tiếng thét chói tai, tiếng la mắng, tiếng
kêu của người bán vé, tất cả đều trộn chung một chỗ, khiến lỗ tai ong cả
lên.
Một chiếc xe xuất trạm, đoàn người cũng nhanh chóng tản đi, trên mặt
mỗi người đều là vẻ uể oải, lo lắng không kiên nhẫn. Rất nhanh một chiếc
xe nữa chạy nhanh tới, chỉ nghe thấy có người hô lớn một tiếng: "Xe bus
đến rồi!", Tô Diệp còn chưa kịp di chuyển, liền thấy một đám người chạy
ra ngoài, chốc lát đã vây kín cửa xe.
Tô Diệp đứng ở trạm đón xe, nhìn đám người trước mặt cứ hết chạy ra
lại chạy vào, đột nhiên cười ra tiếng.
"Em cười cái gì?" Trần Thần kinh ngạc.
Tô Diệp toét miệng, nhìn đám người cười ha hả nói: "Anh xem tình
hình này, không giống cảnh một bầy hươu tránh được sói xám lớn sao?"
Trần Thần khóe miệng giật giật, quay đầu lại nhìn xem cách đó không
xa có rất nhiều người đang chen lấn nhau để lên xe, bỗng cau có.
"Nếu không thì thuê xe đi!"
Tô Diệp đưa tay chỉ về một hướng: "Thuê xe càng khó, anh nhìn xem,
cả một hàng người dài như vậy đều là đến thuê xe."
Trần Thần nhíu mày, đôi môi mím chặt, vẻ mặt mệt mỏi vì lo lắng,
trong một khoảnh khắc, đột nhiên quay đầu hướng Tô Diệp nói: "Nếu
không chúng ta đi xe đạp?"