Trần Thần cảm thấy hơi buồn cười, hắn chỉ vừa nói như vậy, cô gái
này cư nhiên tưởng là thật, hơn nữa còn lập tức liền khóc! Vốn cũng chỉ là
một vết thương nhỏ, nhưng nhìn tình hình bây giờ, không đi bệnh viện một
chuyến đoán chừng là không được. Trần Thần khẽ nhếch môi, vi không thể
tra mà lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ hỏi Tô Diệp: "Đau như vậy sao? Nếu
không anh đưa em đến bệnh viện?"
Tô Diệp gật đầu, cảm kích nhìn hắn.
Trần Thần bất lực, đành phải giúp cô đứng dậy, một tay nắm lấy cánh
tay, một tay ôm eo cô. Tô Diệp cẩn thận đi lại giày, nhờ sự giúp đỡ của hắn,
khập khiễng mà chậm rãi tiến về phía trước.
Tô Diệp yếu ớt, sợ bất cẩn động đến vết thương, bởi vậy chỉ dán bước
từng bước nhỏ về phía trước, bên chân bị thương cũng chỉ dám đặt nhẹ bàn
chân xuống đất sau đó lập tức nâng lên, khi đi khó tránh khỏi lảo đảo, Trần
Thần sợ cô ngã, bất giác đứng sát lại gần cô, lực trên tay cũng lớn hơn rất
nhiều.
Phía sau, lưng Tô Diệp dán sát vào lồng ngực Trần Thần, sức nặng của
cơ thể hơn phân nửa dựa vào trên người hắn, gần như bị hắn ôm vào trong
ngực, hết sức thân mật. Tay của hắn cách một lớp vải bông mỏng nắm vòng
eo mảnh khảnh của cô, Tô Diệp thậm chí có thể cảm giác được trong lòng
bàn tay hắn chảy ra một tầng mồ hôi ẩm ướt, nghe được tiếng thở hổn hển
càng lúc càng tăng nhanh, cảm nhận được nhịp đập trái tim trong lồng ngực
hắn, cùng với nhịp đập trái tim cô, tạo nên một bản hoà âm tuyệt vời.
Hơi thở nam tính phun ở sau tai, Tô Diệp bị bao vây trong đó làm cho
cho say, trái tim bất giác cảm thấy ngọt ngào, hơn hẳn kẹo đường, dọc theo
tứ chi chậm rãi chảy xuôi, lan vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Ánh nắng ấm áp, chiếu vào lòng dạ con người, Tô Diệp trong lòng vui
mừng, chân mày khóe mắt đều là vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn liền