sau đó lại chờ Trần Thần giúp cô đi lấy thuốc tiêu viêm.
Trần Thần ôm một túi thuốc đến trước mặt cô, hai người nhìn nhau
cười, Tô Diệp đang muốn mở miệng nói cảm ơn, đã nghe được Trần Thần
nói: "Để anh cõng em!"
Ngoại trừ ông Tô, chưa có một người đàn ông nào khác cõng cô, tuy
nói trước đó đã cùng Trần Thần xác định quan hệ yêu đương, nhưng vẫn
chỉ dừng lại ở mặt tinh thần, nhưng hôm nay lại liên tiếp có những cử chỉ
tiếp xúc da thịt, đối với Tô Diệp mà nói, quả nhiên là xưa nay chưa từng có.
Trong nội tâm cô vui mừng, tim đập bang bang, dồn dập và mạnh mẽ, gò
má bất giác cũng có chút nóng lên, Tô Diệp khẳnh định là cô đang đỏ mặt!
Tô Diệp không dám ngẩng đầu, sợ Trần Thần trông thấy cô đang bối
rối, chỉ khép mi mắt nhìn xuống sàn đá cẩm thạch dưới chân, run rẩy vịn
thành ghế đứng dậy, ôm lấy đầu hơi gật gật, xong rồi mới đột nhiên ý thức
được, Trần Thần đã đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống căn bản là không
nhìn thấy, vội vàng thu lại vẻ xấu hổ mà nói: "Cảm ơn anh!"
Trần Thần quay đầu, khẽ cười cười, nói: "Không cần khách khí như
thế, lên đây đi!"
Tô Diệp hai tay đặt lên vai hắn, ngực không dám tựa vào lưng hắn,
liền có cảm giác kheo chân bị xiết chặt, ngay sau đó, hai chân rời mặt đất,
bởi vì trọng lực không cho phép, lại sợ bị rơi xuống, nên cô không kịp nghĩ
nhiều, nhanh chóng ôm lấy cổ, nằm sấp trên lưng hắn.
"Không nhìn ra em lại nặng thế này!" Trần Thần cười giỡn nói.
Tô Diệp xấu hổ, cô tại sao không phải gầy như que củi? Tại sao trước
đó không nghĩ tới việc giảm cân? Cư nhiên khiến người trong lòng khổ cực
như thế, thật sự là nghiệp chướng nặng nề mà!