tăng thêm vài phần xinh đẹp, như hoa đào tháng tư, trái tim Trần Thần đập
thình thịch, cố gắng dời ánh mắt, không dám nhìn nữa.
"Anh đi lấy xe! Em đứng đây chờ anh một lát."
Cảm xúc ấm áp mơ hồ đột nhiên biến mất, Tô Diệp nhìn bóng lưng
Trần Thần, vẻ mặt như bị mất sổ gạo, lặng lẽ tự an ủi bản thân: Đừng lo
lắng, hắn nhất định sẽ cõng mình trở về phòng ngủ. Vừa nghĩ tới phòng
ngủ, lại nhớ tới buổi sáng lúc đi ra ngoài trên bàn vẫn bày la liệt các loại
mỹ phẩm, chăn gối còn chứa gấp lại tử tế, đôi tất ngày hôm qua còn ném ở
góc giường....Tô Diệp trên mặt liền hiện ra một tầng đỏ ửng, hô hấp có chút
khó khăn, nhìn trộm liếc liếc thấy Trần Thần đàn mở khoá xe, trong lòng
rối rắm, lỡ như hắn thực sự yêu cầu, cô có nên đáp ứng không?
Nếu là hôn, vậy thì giả bộ từ chối đi! Tô Diệp mặc dù rất muốn, nhưng
cũng không nên quá lỗ mãng, không bằng lấy lui làm tiến, biết thời biết thế,
cũng có thể khiến quan hệ của hai người nâng cao một bước.
Nhưng nếu là trên giường? Tô Diệp cắn môi, giãy dụa một lát, phải
biết quý trọng bản thân mình nếu không sẽ bị thiệt, vẫn là chờ một chút đi!
Bên này vừa dứt khoát quyết định, bên kia Trần Thần đã đạp xe tới,
Tô Diệp vịn eo của hắn ngồi lên ghế sau, quy củ đặt một tay trên chân
mình, tay kia nắm lấy yên xe đạp.
Suốt dọc đường đi vẫn là không kiềm chế được nghĩ ngợi lung tung,
Trần Thần phải gọi cô lần thứ hai, Tô Diệp mới hồi phục tinh thần.
"Hả? Gì cơ?"
"Em nghĩ gì thế?" Trần Thần cười khẽ.
Tô Diệp nào dám có sao nói vậy, đành phải tránh nặng tìm nhẹ:
"Không có gì, anh vừa rồi hỏi gì vậy?"