"Không phải em muốn đi Nội Mông sao? Thế này thì sao đi được?"
"Không có đâu, hai ngày trước người phụ trách bên kia liên lạc tới,
hắn nói thời tiết vừa mới ấm lại, sớm nhất cũng phải giữa tháng năm mới
có thể qua đó, cụ thể là ngày nào thì vẫn chưa biết."
"Ừ thế thì tốt rồi, còn chuyện của hai sư đệ em tính như thế nào?"
"Một người không đồng ý, còn người kia thì đang lưỡng lự." Tô Diệp
cau mày, có chút phiền lòng.
"Vậy chính là có mong muốn được học lên? Em cố gắng thuyết phục
cậu ta, có lẽ là được."
"Có ổn không?" Tô Diệp chần chờ, "Lỡ như hại người ta thì sao?"
Trần Thần phảng phất nở nụ cười, không nói gì nữa.
Phòng y tế của trường cách chỗ kí túc xá của Tô Diệp không xa, đạp
xe rất nhanh liền đến, Trần Thần đỗ xe dìu Tô Diệp xuống, nhìn cô không
có ý định bước đi, liền hỏi: "Có cần anh dìu em đi không?"
Tô Diệp chớp chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm, hắn không có ý định
lại cõng cô lên lầu hả! Nghĩ như vậy, nhưng đến miệng lại nói "Ừ", trong
lòng vừa thấy thất vọng lại vừa ngượng ngùng, biểu tình trên mặt cũng cực
kỳ phức tạp.
Trần Thần nhìn mặt đoán ý, liền mỉm cười nói: "Hay để anh cõng em
lên!"
Không dễ gì đạt được mong muốn, Tô Diệp lòng tràn đầy vui mừng,
nào biết vừa mới đi vào đại sảnh, liền bị cô quản lý ký túc xá ngăn lại.
"Hai cô cậu làm gì ở đây! Đây là ký túc xá nữ, ai cho cậu đi vào?" Khí
phách hùng hồn nói một câu, hai người đều giật mình, Tô Diệp từ trên lưng