"Nếu không anh thả em xuống, em có thể tự đi được!" Tô Diệp nghĩ
một đằng nói một nẻo.
"Không sao đâu, cũng sắp đến nơi rồi!" Trần Thần có chút thở hổn
hển.
Tô Diệp vừa nhấc mắt, nhìn thấy chiếc xe đạp ở trong bãi đậu xe, hận
đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng, bên tai liền nghe được
giọng nói Trần Thần.
"Đến rồi, em đứng ở đây, anh đi lấy xe."
Trần Thần đứng lại, nghiêng đầu sang đây xem cô, mặt hai người liền
sát lại, có thể cảm nhận rõ hô hấp của nhau, ánh mắt của hắn trong vắt, toả
ra ánh sáng mơ hồ, dựa theo tầm nhìn của Tô Diệp, thấy cô đang nhìn chằn
chằm về phía chiếc xe đạp với ánh mắt u oán, trong lòng nhất thời hiểu ra,
bất giác thấy tức cười, khóe môi hơi cong lên.
Tô Diệp thấy hắn nheo mắt nhìn thẳng cô, nét mặt cười như không
cười, không khỏi lúng túng, lại có một chút tâm hoảng ý loạn, cúi thấp đầu,
âm thầm đoán rằng nét mặt vừa rồi của mình đã bị hắn nhìn thấy, nghĩ như
vậy, trong bụng lại lo sợ, lại vụng trộm hướng hắn liếc mắt nhìn, nhưng
không dám đối mặt với ánh nhìn của Trần Thần, mang theo trêu tức, cười
nói: "Còn không mau xuống?"
Tô Diệp xấu hổ không chịu nổi, vội vàng hấp tấp từ trên lưng hắn
nhảy xuống, nào biết không để ý lại đụng phải vết thương ở đầu ngón chân,
cô khẽ kêu lên một tiếng, cong người xuống, Trần Thần vội vàng xoay
người túm lấy nàng, hỏi: "Có phải là đụng vào vết thương rồi không?"
Tô Diệp bị hắn ôm trong ngực, càng ngượng ngùng, lại vừa vui sướng,
lông mi dài xoăn như cánh bướm nay lượn nhảy múa, nhưng vẫn không
dám giương mắt nhìn hắn, trên gò má cô nhuộm một lớp màu hồng phấn,