Trần Thần trượt xuống, chỉ vào bên chân bị băng vải bọc lại, đỏ mặt bèn
giải thích: "Cháu bị thương ở chân rồi, không tiện đi lại, nên nhờ anh ý đưa
cháu lên, được không ạ?"
Người trông nom kí túc là một người phụ nữ trung nên hơn 40 tuổi,
mặt lạnh đem hai người từ đầu đến chân xem kỹ một lúc, đặc biệt liếc nhìn
chân Tô Diệp, khinh thường nói: "Chẳng phải bị thương mấy đầu ngón
chân thôi sao? Cũng không phải gãy chân, tự mình đi lên đi!"
Tô Diệp nổi giận, không cam lòng, muốn giải thích vài câu, lại nghe
Trần Thần nói: "Nếu vậy thì em cẩn thận một chút."
Trái tim Tô Diệp như hoa tàn bị dẫm dưới chân, chịu đựng đau lòng,
cắn răng gật gật đầu, cố gắng mỉm cười nói: "Được, hôm nay cám ơn anh."
"Không cần khách sáo, em về nghỉ ngơi đi, anh đi trước." Trần Thần
hơi cười, xoay người đi.
Tô Diệp bất lực, đành phải tự mình leo lên cầu thang, trước khi đi lại
không có cam lòng mà hung hăng liếc nhìn cô quản lý, đối phương ánh mắt
kiêu ngạo, bộ dạng bất khả xâm phạm, Tô Diệp có chút chột dạ, run run,
không dám trừng lại, lập tức thu ánh mắt, khập khiễng mà bước lên lầu.