Càng nghĩ càng giận, lại càng oán hận, một người tưởng chừng rất
chân thành và trung thực sao có thể trở thành như vậy!
"Sư tỷ, chị đừng buồn, hắn trở thành một người như vậy, không đáng
để chị phải đau khổ, sớm chia tay có khi lại tốt, để tránh sau này hối hận!"
Chu Hiểu Tô trong lòng hối tiếc, cảm thấy có lỗi với Tô Diệp, dù sao mình
cũng là người làm mối cho hai người họ, trước đó mà hỏi cho rõ thì tốt rồi.
"Hắn..." Tô Diệp biết Chu Hiểu Tô hiểu lầm, muốn giải thích, lại
không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô thở dài, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi
nói: "Hắn nói muốn chị lựa chọn, nếu như chị muốn đi theo hắn qua đó,
hắn cũng đồng ý chờ chị, nếu chị muốn chia tay, vậy thì chia tay!"
Chu Hiểu Tô nhẹ nhàng thở ra, nét mặt có chút hòa hoãn, xem ra Trần
Thần vẫn còn chưa đến mức quá tuyệt tình, nghĩ như vậy, Chu Hiểu Tô khó
tránh khỏi liền cho rằng là Tô Diệp tự mình quyết định chia tay với Trần
Thần.
"Vậy là chị không thể chấp nhận việc hắn lừa dối chị, trong lòng cảm
thấy khổ sở, cho nên muốn chia tay."
"Hắn lừa gạt chị, trong lòng rất khó chịu, cũng không muốn xuất
ngoại, nhưng những điều này không phải trọng điểm, quan trọng nhất là
hắn căn bản không thích chị!" Một câu cuối cùng, Tô Diệp gằn giọng lớn
tiếng.
Chu Hiểu Tô sững sờ, nhướng mày hỏi: "Là tự hắn nói?"
"Ừ!"
"Hắn tại sao lại nói như vậy, chị nói rõ ra xem nào!" Chu Hiểu Tô đẩy
đẩy Tô Diệp, vẻ mặt mong chờ.