"Trước tiên sẽ không chia tay, tiếp tục chung đụng, dù thế nào đi nữa
chuyện hắn xuất ngoại vẫn chưa xác định, nếu như không thành, vậy chẳng
phải không có chuyện gì nữa sao? Cho dù hắn thật sự muốn đi, cũng còn
tận mấy tháng nữa, trong khoảng thời gian này, hắn lại nảy sinh tình cảm
với chị thì sao."
"Nếu hắn vẫn không thích chị?"
"Vậy thì chia tay thôi."
Tô Diệp cười cay đắng: "Tóm lại là vẫn phải tách ra, vậy thì cần gì
phải chờ đến lúc đó! Hôm nay chia tay, cũng đã đau lòng khổ sở, đợi thêm
mấy tháng nữa, chẳng phải là đau muốn tê tâm liệt phê, càng khó dứt bỏ?"
"Đây là kết quả xấu nhất. Nếu như cho hắn một chút thời gian, hắn có
lẽ sẽ yêu chị, nhưng hiện tại chị chọn chia tay, tương lai sẽ không hối hận
chứ?"
"Chuyện tương lai ai có thể biết trước? Hắn có yêu chị hay không,
không phải chuyện chị có thể quyết định, chị không thể đem tình cảm của
mình ra đánh cược, như vậy, đối với chị không công bằng." Tô Diệp nhìn
Chu Hiểu Tô, chậm rãi nói: "Chị quản không được chuyện của hắn, cho
nên chỉ có thể lựa chọn bảo vệ mình, để tránh không bị tổn thương!"
Cô nói tuy chậm, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định, Chu Hiểu Tô không biết
nên tiếp lời thế nào, đành phải lặng im không nói.
Trong phòng nhỏ yên tĩnh lặng lẽ, hai người đều có tâm sự, đợi một
lát, Chu Hiểu Tô thở dài, bực mình nói: "Sư tỷ, thật ra yêu hay không yêu
không có quan trọng như vậy, rất nhiều cặp vợ chồng già lúc còn trẻ chưa
hẳn xuất phát từ tình yêu, hay như một số đôi lúc đầu yêu nhau đến chết đi
sống lại nhưng đến cùng lại không có kết quả, tình yêu không thể bảo đảm
hôn nhân, nhưng ý thức trách nhiệm của một người đàn ông là rất quan
trọng. Thời điểm em và Kiến Minh vừa mới quen nhau, em cũng không quá