thích anh ấy, nhưng em biết, anh ấy sẽ đối tốt với em, là người có trách
nhiệm, thích hợp để kết hôn sinh con, chị xem chúng em bây giờ, bình yên
sống qua ngày không phải rất tốt sao? Em biết Trần Thần đã nhiều năm, đối
với cách làm người của hắn cũng biết ít nhiều, người khác không nói,
nhưng là đồng hương với nhau, không có ai nói hắn không tốt, bằng không,
lúc trước cũng sẽ không đem hắn giới thiệu cho chị."
Tô Diệp thừa nhận, Chu Hiểu Tô nói rất có lý, bất kể là phân tích tình
yêu, hay là đánh giá Trần Thần, đều là lời tâm huyết, nếu ngày hôm qua
không có phát sinh chuyện như vậy, cô cũng cho rằng như thế.
Nói đạo lí thì ai cũng hiểu, nhưng được mấy ai có thể làm được?
Hai con người cô đơn tìm đến tình yêu; trong quá trình tìm hiểu thì
luôn mong muốn được nhìn thấy đối phương; khi yêu nhau rồi, ngày qua
ngày, tình yêu sẽ dần biến mất trong những điều tầm thường của cuộc sống;
lúc này lại chông mong vào tình yêu không lụi tàn, một tình yêu trường tồn
với thời gian; nhưng nếu đó thật sự là tình yêu vĩnh cửu, lại cảm thấy
không có hứng thú, quá nhàm chán, con người a, thật sự là không bao giờ
hài lòng!
"Hiểu Tô, chị cùng Trần Thần đi đến bước này, nếy tiếp tục cũng
không có ý nghĩa gì nữa. Đối với chị, tương lai có quá nhiều biến số, thay
vì cố bảo vệ một hy vọng xa vời không nắm chắc, thì thà buông tay nhau
rồi bắt đầu lại. Chị có cũng được mà không có cũng không sao, mất đi tuy
đáng tiếc, nhưng nhỡ đâu sau này có thể gặp được người tốt hơn thì sao.
Hơn nữa, có chuyện này chắn ngang sẽ làm bọn chị rất khó xử, nếu lại tiếp
tục chung đụng, chị sẽ lúc nào cũng nghi ngờ hắn vô căn cứ, nghĩ xem mỗi
lời hắn nói là thật hay giả, hắn có thể vì vấn đề này mà ngày càng chán ghét
chị, không cần biết hai người có thực sự yêu nhau hay không, nhưng nếu cứ
tiếp tục như vậy, nó có thể kéo dài bao lâu?"