Chu Hiểu Tô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tô Diệp, nói không ra
lời.
"Chị không có vĩ đại như vậy, có thể bất chấp kết quả để đi yêu một
người. Chị chỉ là một người bình thường, bình thường đến không thể bình
thường hơn, cũng giống như những người phụ nữ khác, khao khát được yêu
thương, che chở, chị cảm thấy hạnh phúc khi có ai đó nguyện ý cùng chị
chia sẻ những chuyện khó khăn, sẵn sàng bảo vệ chị, nguyện ý để chị tùy
hứng bướng bỉnh phát giận. Trần Thần lại làm không được những thứ này,
trong lòng hắn không có chị, tự nhiên cũng không để chị vào mắt. Có lẽ
bây giờ chị thích hắn, nên có thể chịu được, nhưng sau này thì làm sao bây
giờ?"
"Đã nói chia tay, không muốn tiếp tục nữa, nhưng mỗi lần nhớ tới hắn,
trong lòng vẫn là cảm thấy khổ sở, uất ức. Đây là lần đầu tiên nói chuyện
yêu đương, lần đầu tiên chân chính mà thích một người đàn ông, lần đầu
tiên toàn tâm toàn ý mà yêu một người, những lần hắn đưa chị về, chị còn
nghĩ có nên cùng hắn ôm, hôn..." Chất lỏng lành lạnh nhỏ xuống tay Chu
Hiểu Tô, Tiểu Tô ngẩng đầu, lại trông thấy Tô Diệp đang cười, trong nụ
cười toàn là giễu cợt ai oán.
"Đừng khóc!"
Chu Hiểu Tô cảm thấy an ủi Tô Diệp có chút dư thừa, cô đã sớm
quyết định, hôm nay, chỉ là muốn thổ lộ hết mà thôi.
"Hiện tại ngẫm lại, thật sự là buồn cười! Vốn cho là có được tình yêu
đẹp, kết quả lại là tự mình đa tình, hắn luôn miệng nói sẽ tôn trọng quyết
định của chị, nhưng từ hôm qua đến giờ, hắn một tin nhắn đều không có
gửi đến, chị còn có thể lựa chọn thế nào?"
"..."