Tô Diệp tặc lưỡi, thời gian dài như vậy, không bằng cô một năm đã lấy
được bằng thạc sĩ!
Dương Nghị không bỏ qua bất kì một biểu hiện nào của Tô Diệp, lúc
này trái tim càng lạnh hơn, không có hứng thú, nhưng lại không trực tiếp
phẩy tay áo bỏ đi, liền muốn tiếp tục qua loa trao đổi với cô.
Tô Diệp phát hiện Dương Nghị không có hứng thú, nhưng nếu đến để
xem mắt thì cũng nên trao đổi với nhau một vài vấn đề chứ.
"Nghe nói anh sang năm muốn điều về Bắc Kinh công tác?" Tô Diệp
nghĩ, cô hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất, cô muốn sau khi kết hôn vẫn ở
lại Bắc Kinh.
"Có khả năng này!" Lập lờ trả lời nước đôi, Tô Diệp có chút mụ mị,
đối diện với người đàn ông có mấy phần không quan tâm tới cuộc sống
tương lai, thái độ còn càng ngày càng lạnh đạm, lại đối với cô hoàn toàn
không có hảo cảm. Cô mặc dù muốn nhanh chóng kết hôn, thực sự muốn
tìm một người thích hợp với mình, dưa hái khi còn xanh thì sẽ không ngọt,
đạo lý này cô hiểu.
Tô Diệp giật nhẹ khóe môi, không có ý định hỏi nữa, bầu không khí
lạnh xuống dần, bốn mắt nhìn nhau khó tránh khỏi ngượng ngùng, Tô Diệp
bưng chén lên uống cà phê, Dương Nghị thấp đầu, bỏ thêm đường vào
trong chén, cầm muỗng nhỏ quấy đều. Quấy đến khi ly cà phê của Tô Diệp
sắp thấy đáy rồi, Dương Nghị vẫn cúi đầu không lên tiếng, Tô Diệp không
chịu nổi rồi, không muốn như vậy cô chỉ có thể tiếp tục tìm chuyện để nói.
"Nội Mông bên kia điều kiện như thế nào? Có phải là rất khổ hay
không?"
Dương Nghị liếc cô một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Cũng
được!"