Tô Diệp tức giận, một đường nguyền rủa trở về ký túc xá. Sư muội
cùng phòng tên Chu Hiểu Tô đi dạo phố vừa trở về, trông thấy Tô Diệp liền
không thể chờ đợi được hỏi: "Như thế nào? Như thế nào?"
Tô Diệp oán hận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Một người đàn ông
đê tiện!"
Chu Hiểu Tô im lặng, không dám trêu chọc cô, lẻn đi thu dọn đồ đạc.
Tô Diệp rửa mặt đi ra, liền trông thấy Chu Hiểu Tô túi lớn túi nhỏ,
kinh ngạc nói: "Em dọn nhà? Mang nhiều đồ về nhà như vậy làm sao mà
lên tàu được!"
Chu Hiểu Tô lạnh nhạt, cũng không ngẩng đầu: "Phòng thí nghiệm
nhiều người như vậy, sợ gì không có ai giúp chứ!"
Tô Diệp không nói gì, xoay người đi sân thượng thu quần áo, nghe
Chu Hiểu Tô sung sướng hát: "Lão thái thái đừng lo lắng, qua ngày mồng
tám tháng chạp chính là năm mới. Cháo mồng 8 tháng chạp, uống vài ngày,
tung toé 23, 23 nổi lửa, 24 quét dọn nhà cửa, 25..."
Tô Diệp đi vào nhà hỏi: "Ở chỗ em 24 còn quét dọn nhà sao?"
Chu hiểu tô kinh ngạc: "Dọn nhà ý hả, chả nhẽ ở chỗ chị không làm
sao?"
Cả hai bọn họ đều là người Sơn Tây, Tô Diệp đến từ thị trấn Đại
Đồng, Chu Hiểu Tô là Hiếu Nghĩa, tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn,
có mang một chút khẩu âm, còn nữa, cô vừa mới trở thành bác sĩ, cùng Tô
Diệp ở cùng một chỗ mới hơn một tháng, còn chưa quá thân nhau.
Tô Diệp sững sờ, lắc lắc đầu: "Nơi đó không có như vậy! Rốt cuộc là
thành thị, hay thị trấn lớn đều không như vậy." Tô Diệp cảm khái, tiếp tục
công việc thu quần áo.