Chu Hiểu Tô mơ màng, ngưỡng cái đầu nói: "Đây là phong tục, cả
nước đều giống nhau chứ?"
"Ngày quét dọn trang trí nhà cửa từ bao giờ thành phong tục tập quán
rồi hả?" Tô Diệp xoay người.
"Từ trước đến giờ vẫn vậy mà!"
Tô Diệp bất lực, không biết nên trả lời thế nào, giữa hai người xuất
hiện chướng ngại, mắt to trừng mắt nhỏ trừng vài giây, liền đều hậm hực
quay đầu không nói gì nữa, ai làm việc nấy.
Sáng hôm sau, Tô Diệp đến phòng thí nghiệm, vừa vào cửa, liền trông
thấy sư đệ Vương Chí Vĩ đang phát biểu, bị giáo huấn chính là tiểu cô
nương Điền Ninh, thạc sĩ năm thứ hai, cách ăn mặc vô cùng mốt, không có
tâm trạng học tập, học nghiên cứu hoàn toàn chỉ để có cái bằng thuận tiện
tìm việc làm.
"Lần trước đưa cho cô phương án thí nghiệm, thế nào vẫn chưa áp
dụng." Vương Chí Vĩ nhìn báo cáo thí nghiệm của Điền Ninh, rất bất mãn.
"Thời gian eo hẹp, chưa kịp làm." Điền Ninh giải thích.
Vương Chí Vĩ ngẩng đầu: "Cô trong khoảng thời gian này đang bận
gì? Tính đến nay đã ba tuần rồi, một chút tiến triển đều không có! Thời
gian eo hẹp của cô ở đâu hả?"
"Vội vàng viết luận văn!" Điền Ninh nhỏ giọng lầm bầm.
"Số liệu thí nghiệm đều không có, lấy cái gì viết luận văn!" Vương
Chí Vĩ thở phì phò, hét lên khiến trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người
đều hướng mắt ra.
Điền Ninh túng quẫn mặt đỏ bừng, cắn môi không nói gì.