Không có cách nào khác, Tô Diệp tốn hơi thừa lời, đổi sang một chủ
đề khác.
"Bộ đội bây giờ còn phân phòng ở sao?" Trước kia nghe nói có đãi
ngộ này, hiện tại không biết có còn hay không.
Dương Nghị triệt để hết hy vọng, ngoắc ngoắc khóe môi, cũng không
ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Cứ cho là có đi!"
Giọng điệu không quan tâm! Tô Diệp có chút nén giận, khóe mắt quét
qua di động, nhìn thời gian, cảm thấy có thể kết thúc, đang định mở miệng,
liền nghe Dương Nghị không mặn không nhạt hỏi: "Cô học tiến sĩ mấy
năm?"
Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Tô Diệp bất
đắc dĩ nói: "Năm năm!"
"Bao giờ tốt nghiệp?"
Tô Diệp bối rối, đè nặng không vui thấp giọng nói: "Phòng thí nghiệm
không đủ người, giáo sư hướng dẫn thương lượng với tôi, nói muốn kéo dài
thời hạn thêm một năm."
Dương Nghị liếc cô một cái, mỉm cười nói: "Ngày nay học lên tiến sĩ
đều là vào dễ ra khó, mỗi kì thi tuy không quá khắt khe, nhưng nếu không
có năng lực thì chắc cũng khó tốt nghiệp được!"
Tô Diệp trợn mắt há mồm, nửa ngày mới phản ứng lại, tức giận đến
nỗi tay có chút run, hung hăng lườm anh một cái, tức giận nói: "Tôi còn có
chuyện, đi trước."
Dương Nghị híp mắt, cười hơi hướng nàng gật gật đầu: "Gặp lại sau!"
Tan rã trong không vui!