Tống Minh Viễn phiền lòng, đưa tay xoa huyệt Thái Dương. Từ bỏ?
Hắn có chút không cam lòng, cô cũng không hẳn vô tình, đôi khi cô sẽ có
một số hành động và biểu cảm vụng về, khiến lòng hắn ngứa ngáy, lúc nào
cũng nghĩ về cô, để hắn từng bước lún sâu vào, không dứt ra được.
Vậy thì dứt khoát làm rõ đi! Từ chối thì từ chối, thân là một người đàn
ông, chẳng nhẽ lại không chịu được sự đả kích này? Tống Minh Viễn quyết
định, sau đó tự hỏi làm như thế nào để thổ lộ, nếu nói qua điện thoại thì có
chút tùy tiện quá, nói trực tiếp sẽ tốt hơn, Tống Minh Viễn đau đầu, vậy
chờ cô trở lại hay là tự mình qua đó một chuyến?
Võ quán dạo này làm ăn rất tốt, đầu năm hắn lại mới mở thêm hai chi
nhánh nữa, mỗi ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ ước mình có thuật
phân thân. Tống Minh Viễn suy nghĩ, quyết định vẫn là chờ Tô Diệp trở về
đi, dù sao, bây giờ cô ngốc đang ở nơi đó, rất an toàn!
Được và mất, chỉ có thể chọn một.
Ngày thứ hai, khi thấy Tô Diệp thì Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy
mấy người bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn mất trí nhớ, Tô Diệp
lúc đầu còn có chút bận tâm, quan sát một lát, thấy mọi người tỏ ra bình
thường, tựa như tối hôm qua không có chuyện gì, lúc này mới an tâm làm
việc.
Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chỉ trong một buổi sáng phòng thí
nghiệm đã bố trí xong, sau khi ăn cơm trưa, Tô Diệp và Đỗ Uy mang theo
Đại Bằng cùng Dương Chí đi chôn sợi quang học, thẳng đến tối mới kết
thúc công việc.
Nhóm Tô Diệp được sắp xếp ăn ở căng tin, bữa sáng và ăn trưa đều
không nhìn thấy Dương Nghị cùng Lý Hải Phong, Tô Diệp thoải mái không
ít, nhưng đến cơm tối thì cách vài cái bàn, Tô Diệp nhìn thấy Dương Nghị,