"Chột dạ hả?" Lý Hải Phong vỗ vỗ bả vai anh, dần dần nhích người lại
bên cạnh, thân thiết nói: "Lão đệ, không phải tôi nói cậu, nếu coi trọng
người ta thì chủ động chút, chẳng nhẽ cậu đang đợi con gái người ta theo
đuổi? Lúc này cô ấy vẫn chưa có đối tượng, lại đang làm việc ở nơi xa xôi
này, cậu có điều kiện thuận lợi như vậy, muốn phát triển cũng khá dễ dàng,
cậu..."
Dương Nghị đẩy Lý Hải Phong ra, bưng bát mỳ đi ra ngoài, sau lưng
Lý Hải Phong cười nói: "Này, tôi còn chưa nói xong, cậu vội gì chứ hả!"
Tô Diệp nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, chống đỡ ánh mắt trêu
chọc của Lý Hải Phong, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo, trực
giác mách bảo chuyện này có liên quan tới cô!