anh đang cúi đầu lùa cơm vào miệng, tướng ăn quả thật không hợp với vẻ
tao nhã lúc trước, Tô Diệp chẹp miệng, trong lòng một hồi khinh thường.
Lý Hải Phong thấy mấy người Tô Diệp đi vào, dưới mặt bàn chân đá
đá Dương Nghị, nhỏ giọng nói: "A, cô gái kia đã tới, cậu không tới chào
hỏi sao?"
"Đủ rồi đấy!" Dương Nghị cũng không ngẩng đầu.
"Tôi là vì tốt cho cậu! Cậu nói, nếu cậu không phải có ý đối với cô ấy,
vậy sao hôm qua còn nhất quyết lôi kéo tôi đi tới bữa tiệc?"
"Đó là vì Tuần Đông Dương, không liên quan gì tới cô ấy!"
"Lừa gạt ai đó, Tuần Đông Dương chỉ là viện cớ! Hắn ta không phải
chưa từng tới chỗ chúng ta, lại nói bối cảnh của Tuần Đông Dương, vậy
những lần đó cậu có tự mình đến tiếp đãi? Ngày hôm qua tôi lại đang buồn
bực nữa, vậy mà cậu đột nhiên tích cực như vậy, dùng mọi biện pháp để
thuyết phục tôi tham gia, quanh đi quẩn lại, hóa ra là kéo tôi đi làm đệm
lưng cho cậu! Còn có, chiều hôm qua lúc tôi về phòng làm việc, thấy cậu
đang tủm mỉm cười, nếu tôi đoán không sai, lúc ấy bác sĩ Tô hẳn là mới từ
phòng làm việc đi ra ngoài đi? Buổi tối vừa nghe cô nói không nhận ra cậu,
sắc mặt liền đen lại chẳng khác gì Bao Công, muốn nói cậu đối với người ta
không có ý gì, chẳng ai tin đâu!"
Dương Nghị ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lý Hải Phong.
"Cậu trừng tôi làm gì? Trừng cũng vô dụng, tôi nói cậu nghe, cậu còn
không thừa nhận, tối hôm trước sờ tay cô ấy, sợ cô ấy ăn không đủ no, lại
thay cô ấy ngăn cản rượu, còn cả biểu hiện hôm đó của cậu nữa, coi tôi mắt
mù hả?"
"Cậu có để cho người khác ăn cơm hay không?" Dương Nghị không
kiên nhẫn, xụ mặt gầm nhẹ.