khiến thế nào lại luôn đụng nhau, nếu anh cũng có ý tránh mặt cô, vậy cô
cứ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi.
"Ngồi mát ăn bát vàng" ở đây muốn nói Tô Diệp cứ giờ bình thường
mà đi ăn cơm vì đã có anh Nghị cố ý tránh mặt rồi:)))
Cơm tối, Tô Diệp một lần nữa nhìn thấy Dương Nghị cách mình một
lối đi, Tô Diệp tràn đầy tức giận, âm thầm mắng câu thô tục: Đéo đỡ được!
Có phải hay không tâm ý tương thông như vậy!
"Tâm ý tương thông": Hai người cùng chung một cách nghĩ
Không thể tiếp tục như vậy được nữa! Tô Diệp cảm thấy, tốt nhất là
nên thương lượng với anh một chút về thời gian đi ăn cơm.
Bên này, Dương Nghị cũng không thể chịu được việc Lý Hải Phong
cứ liên tục nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh, Tô Diệp để đũa xuống, bước
nhanh đuổi theo.
Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm hiểu
mỉm cười.
"Dương Nghị." Tô Diệp hô một tiếng, bước nhanh lên chắn trước mặt
anh, Dương Nghị cứng ngắc dừng bước.
"Chuyện gì?" Dương Nghị nhìn Tô Diệp đứng trước mặt mình, mí mắt
giật giật.
"Chúng ta cần thương lượng một chút về thời gian ăn cơm, tránh để
lúc nào cũng chạm mặt nhau!" Tô Diệp đi thẳng vào vấn đề.
Bàn tay Dương Nghị để trong túi quần nắm chặt thành quyền, trong
lòng có một loại cảm xúc gọi là oán giận xông tới, cô vậy mà không thích
anh? Mặc dù anh cảm thấy gặp mặt có chút ngượng ngùng, muốn tìm cách