tránh đi, nhưng cô cũng không thể dứt khoát như vậy? Dù sao cũng phải
chừa anh chút mặt mũi chứ!
"Cô muốn đến lúc nào thì đến!" Dương Nghị nhíu mày nhìn về phía
doanh trại, nghĩ thầm, cùng lắm thì từ nay về sau sang căng tin đại đội kiếm
cơm ăn.
"Không được! Lỡ như hôm đó lại trùng hợp đụng phải, bọn họ lại nói
này nói nọ, anh không sợ phiền hả? Không thì anh cứ đúng giờ đến ăn cơm,
tôi sẽ đến muộn hơn, anh thấy có được không?" Tô Diệp tôn trọng thái độ
của chủ nhà, tỏ ra thiện ý muốn cùng anh thương lượng.
Dương Nghị quay đầu nhìn cô, sắc mặt đã hòa hoãn hơn, hai con
ngươi nặng nề, Tô Diệp không hiểu sao khẩn trương, cúi đầu né tránh.
"Cô cứ theo giờ bình thường mà đến đây ăn, một ngày tôi có khá
nhiều việc phải làm, có thể ăn sớm hoặc ăn muộn!"
"Được, cảm ơn!" Tô Diệp nhỏ giọng nói: "Vậy không làm phiền anh
nữa!"
Cô không nhiều lời, nói xong liền quay người bước nhanh chạy về căn
tin, vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy tình hình bên trong, cô bỗng cảm thấy
hối hận, chi bằng cứ ở luôn bên ngoài cùng Dương Nghị nói chuyện thêm
chút nữa!
"Tiểu Tô!" Lý Hải Phong cười hòa ái, gọi cũng thân thiết, vẫy tay về
phía Tô Diệp.
Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương đầu hơi cúi xuống, Tô Diệp nhìn sang,
thấy khoé miệng của hai người này cong lên thành hình bán nguyệt. Cô
kiên trì chống đỡ, ngồi xuống chỗ lúc nãy của mình, miễn cưỡng cười cùng
Lý Hải Phong chào hỏi: "Chính trị viên Lý!"