mới chỉ thấy hai người mà thôi, có lẽ Tô sư tỷ còn có thêm mấy người đàn
ông nữa mà cậu không biết!
Đỗ Uy giật nhẹ khóe môi, lại nhìn Tống Minh Viễn đang đi ở phía
trước mệt mỏi không kịp thở, trong ánh mắt có thêm vài ý cười.
Đã tối muội nên đường khá thông suốt, Tống Minh Viễn phóng rất
nhanh, hơn mười một giờ đã đến trước cửa toà nhà thí nghiệm, Tô Diệp gọi
điện cho hai sư đệ đang chờ ở trong phòng thí nghiệm xuống giúp khuân đồ
lên. Đỗ Uy cùng Tống Minh Viễn đem thùng đựng thiết bị từ trên xe
khiêng xuống, quay đầu hướng Tô Diệp nói: "Sư tỷ, chị và anh Minh Viễn
về trước đi, mấy người bọn em ở đây dọn dẹp là được rồi!" Cậu và Tống
Minh Viễn trò chuyện suốt cả đoạn đường, cảm thấy người này cũng không
tồi, liền muốn giúp hắn tranh thủ ở trước mặt Tô Diệp tạo được nhiều ấn
tượng tốt!
Tống Minh Viễn nhìn Tô Diệp, đợi cô trả lời.
"Được rồi!" Tô Diệp lúc vừa xuống xe liền nhận được tin nhắn của
Dương Nghị, hỏi cô đã đến nơi chưa, còn nói khi nào về phòng thì gọi điện
lại cho anh, dù trễ anh cũng chờ! Suốt dọc đường đi cô e ngại Tống Minh
Viễn cùng Đỗ Uy ở đây, không dám gọi cho anh, chỉ nhắn lại một tin báo
bình an, lúc này mắt thấy đã gần đến 12h, có chút nóng vội, vừa vặn nhờ
câu nói của Đỗ Uy giúp cô có cớ để rời đi.
Dĩ nhiên là Tống Minh Viễn đưa cô trở về!
Khi xe dừng hẳn, Tô Diệp nói tiếng cảm ơn, rồi chủ động muốn mời
hắn một bữa cơm để cảm tạ, sau đó nhanh chóng xuống xe.
"Tô Diệp!" Tống Minh Viễn gọi một tiếng.
Tô Diệp quay đầu lại, một chân đã bước ra ngoài xe, "Còn việc gì
sao?"