"Ngày mai cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô!"
Lời này nghe sao có chút quen thuộc! Tô Diệp cau mày suy nghĩ một
lát, đột nhiên trong lòng cả kinh, có một chút dự cảm, nhưng lại không dám
xác định, ngẩng đầu nhìn Tống Minh Viễn, ánh mắt của hắn nhu hòa, lưu
luyến thâm tình, tim Tô Diệp "thình thịch" nhảy loạn lên, trong lúc bối rối
không biết đưa mắt nhìn đi đâu.
"Nếu mai không rảnh thì ngày kia cũng được!" Tống Minh Viễn nói
khẽ.
"Anh muốn nói cái gì, bây giờ nói không được sao?" Tô Diệp gắng
gượng bình ổn trái tim, thấp giọng nói. Cô không muốn giùng giằng, giải
quyết dứt khoát là tốt nhất, tất cả mọi người đều thoải mái, không cần bận
tâm phỏng đoán.
Tống Minh Viễn cười khẽ, "Chuyện tôi muốn nói, cô cần có tâm trạng
tỉnh táo, sảng khoái nhất mới nói được, hôm nay muộn rồi, cô hẳn cũng rất
mệt, sớm về nghỉ ngơi đi, tối mai tôi tới đón cô, cùng nhau đi ăn cơm!"
Tô Diệp gần như có thể xác định rồi, nhưng hắn không nói, cô cũng
không tiện từ chối, nghe hắn bảo ngày mai gặp mặt nói chuyện, lúc này cắn
răng hạ quyết tâm, ra vẻ thoải mái nói: "À, tôi có chuyện quên chưa nói cho
anh biết, anh nghe xong phải chúc mừng tôi đấy, tôi có bạn trai rồi!"
Tống Minh Viễn rướn lông mày lên, hô hấp khó khăn, hai mắt nhìn
chằm chằm Tô Diệp, cả buổi nói không nên lời. Tô Diệp nhờ ánh đèn trong
xe quan sát sắc mặt hắn, trong lòng biết mình đã đoán đúng, nhất thời cảm
thấy may mắn, nhìn hắn khẽ cười, che dấu vẻ chột dạ cố gắng tỏ ra bình
thường: "Anh không chúc mừng tôi hả?"
Tống Minh Viễn ổn định lại tâm trạng, chịu đựng cú sốc, giật giật
khóe môi hỏi: "Cùng gã trước kia gương vỡ lại lành rồi hả?"