Tô Diệp thừa nhận, khi yêu cô không đủ dũng cảm, cũng có lẽ bởi vì
yêu chưa đủ sâu đậm, với cô, người đối tốt với mình thì mình đối tốt lại với
người ta, hai bên cùng có lợi, có qua có lại.
Cha mẹ Dương Nghị không hề giống như Tô Diệp nghĩ, không có
đanh đá chua ngoa, nhưng cũng không quá nhiệt tình như lời anh nói, có lẽ
là bởi lần đầu gặp mặt, Tô Diệp kỳ vọng quá cao, bọn họ tính tình vốn là
như thế, vô cùng đơn giản, sau khi khách sáo ân cần thăm hỏi, liền không
nói thêm gì nữa. Tô Diệp có chút hậm hực, cảm giác khó có thể hoà hợp,
theo cô, khách khí và lễ phép chu toàn cũng là một loại từ chối trá hình.
Dương Nghị vẫn luôn nắm tay của cô, mặc dù mẹ Dương như có như
không đưa mắt ám hiệu rất nhiều lần, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu
buông ra. Tô Diệp cúi đầu không nói không rằng, thật ra cô cũng rất muốn
hạ thấp tư thái, ôn nhu dịu dàng ngoan ngoãn, nịnh nọt bọn họ một chút,
nhưng mỗi lần lấy hết dũng khí chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu đối diện với
hai cặp mắt không mấy thân thiết cùng nụ cười yếu ớt thì tất cả dũng khí
liền trong nháy mắt biến mất, như thế lặp lại mấy lần, Tô Diệp liền cảm
thấy chán nản.
Chỉ là, nói không khó chịu là giả, Tô Diệp tâm trạng không mấy vui
vẻ, câu nệ cùng hai vị trưởng bối ngồi trên ghế sofa, nghe trong phòng bếp
Dương Nghị không ngừng phân phó người giúp việc: "Trong thức ăn không
cần cho ớt xanh, cà rốt..., Tiểu Diệp không ăn những thứ này, có thể làm
chút củ sen hoặc mộc nhĩ..., xào rau không cần thêm hành, gừng cắt lát
mỏng, khẩu vị nhẹ một chút, nấu một ít cháo, cô ấy thích uống cháo gạo,
cho thêm củ từ..."
Nước mắt dần dần chứa đầy hốc mắt cô, trái tim cũng chầm chậm yên
tĩnh, anh làm như vậy, có lẽ mang một hàm ý khác, Tô Diệp mơ hồ hiểu
được, nhưng không rảnh nghĩ lại, điều cô nghĩ đến chính là, có lẽ ngay cả
Đường Viện cũng chưa hẳn có thể nhớ rõ cô không thích ăn cái gì, thích ăn
cái gì, có kiêng kị gì không, vậy mà Dương Nghị mới chỉ cùng cô ở chung