với nhau bốn ngày, lại có thể nhớ rõ như thế, nói cho cùng, bởi vì anh quan
tâm cô!
Bởi vì thích, cho nên quan tâm!
Tô Diệp trong một khắc kia liền động tâm! Kể từ đó yêu nhau không
phải bởi vì cảm động, mà bởi vì anh hết lòng đối tốt với cô, dành toàn bộ
tình cảm của mình cho cô.
Nhiều năm sau khi Lý Mi hỏi cô, tại sao chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt
đó mà đã quyết định cùng anh ở một chỗ, Tô Diệp cười không đáp, chỉ hỏi
một câu: Cậu cùng Cố Tuấn Huy chung sống nhiều năm, hắn có thể nhớ rõ
khẩu vị của cậu không? Lý Mi kinh ngạc, Tô Diệp mỉm cười: "Dương Nghị
có thể! Tớ không yêu cầu xa vời phải thề non hẹn biển thiên trường địa
cửu, chỉ cần người đàn ông đó hết lòng đối tốt với mình, quan tâm đến
mình, anh ấy làm được, cho nên mình chấp nhận!"
Phụ nữ luôn chú ý đến những việc nhỏ nhặt, nên thường đánh giá đàn
ông qua những việc làm nhỏ bé đó. Trong tình yêu, mỗi người đều có cách
đánh giá riêng của mình, không ai giống nhau, giống như mỗi chúng ta đều
có một tư tưởng khác nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Tô Diệp mỉm cười, nhìn người đàn ông bên cạnh cả tối chỉ vội vàng
làm một chuyện, chính là không ngừng gắp thức ăn vào trong chén cô, hỏi
cô có hợp khẩu vị không? Đã no chưa? Anh đối đãi mình như thế, cô còn
có gì để phàn nàn?
Dương Nghị đưa Tô Diệp về trường học, trước khi chia tay, Tô Diệp
tiến tới ôm lấy anh, lần đầu tiên chủ động hôn anh, Dương Nghị nhìn nữ
nhân trong ngực chỉ cười không nói, trong lòng thầm khẳng định: Hạt
giống tình yêu đã bắt đầu mọc rể nảy mầm rồi!