Tô Diệp vỗ nhẹ anh một cái, sẵng giọng: "Dù gì cũng chỉ là những lời
em nói ra thôi! Anh phải làm được mới tính, vậy em hỏi anh, những điều
em mới nói, anh làm được mấy cái?"
Dương Nghị ngẩng đầu nhìn trời, mặt lơ ngơ giơ ngón tay giả vờ đếm,
Tô Diệp bị anh chọc cho bật cười, lắc lắc cánh tay của anh, cười mắng:
"Được rồi! Còn giả bộ! Đi nhanh đi."
Dương Nghị cười ha hả mà ôm lấy cô, xoay người lên xe.
Chung đụng đã lâu, Tô Diệp mới phát giác, anh thật ra cũng không
phải lúc nào cũng nghiêm túc, đôi khi cũng sẽ có một chút nghịch ngợm trẻ
con, chọc cho cô vui không thể tả. Mỗi lần gặp nhau như thế, cô đều cười
nghiêng ngả, anh chỉ mỉm cười nhìn cô, trong ánh mắt đều là yêu thương
cùng cưng chiều, tựa như thấy cô vui chính là niềm vui lớn nhất của anh.
Thường thì Tô Diệp cũng không biết mình rốt cuộc là đang cười cái gì, chỉ
là khi thấy anh như vậy, cô cảm thấy trong lòng tràn đầy sung sướng,
dường như cười chính là phương thức khiến cả hai cởi mở hơn.
Tô Diệp chậm rãi đi về hướng trường học, cứ ba bước lại quay đầu lại,
cho đến khi chiếc xe Jeep màu xanh khuất bóng mới bước nhanh hơn. Đi
qua cổng trường, quẹo một cái, trên đường lướt qua vài người, đột nhiên
một bóng dáng lọt vào tầm mắt Tô Diệp, trong lòng giật mình, lại tập trung
nhìn kỹ, bước đi cũng chậm dần.
Là Trần Thần! Tô Diệp chậm rãi cất bước, nhìn hắn càng lúc càng
gần, ánh mắt sáng ngời kia tựa như cũng đang nhìn cô, mặt liền ửng đỏ.
Đang do dự có nên chào một tiếng không thì giọng nói quen thuộc đã lâu
không được nghe cất lên: "Tô Diệp! Đã lâu không gặp!"
Tô Diệp điều chỉnh tâm trạng, đưa tay xoa gáy, mím môi mỉm cười
đáp: "Đúng vậy a! Thật là trùng hợp! Anh gần đây chắc bận rộn lắm nhỉ?"