đầu nhè nhẹ: "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh!"
Cô dùng giọng nói nhu hòa, lại lộ ra ý kiên định, Trần Thần giật mình,
có chút ngượng ngùng, khẽ cười một tiếng: "Anh còn chút chuyện, đi trước,
sau này có thời gian lại tán gẫu."
Có lẽ không có cơ hội rồi, kể từ lần đó hai người hai hướng, hắn đi
con đường của hắn, cô đi con đường của cô, tựa như hai cạnh của một góc
tù, từ một điểm xuất phát, sau đó mỗi lúc một xa dần, cuối cùng không thể
gặp lại! Tô Diệp đưa mắt nhìn hắn, vẫn là người đàn ông tuấn tú, sạch sẽ
thanh tao lịch sự, nụ cười sáng lạn như bầu trời trong xanh sau cơn mưa,
nhưng giờ lại lộ ra vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Tô Diệp ngồi ở trên thảm cỏ, một mình gặm nhấm tâm sự. Được một
lúc thì cô lấy máy ra gọi cho Dương Nghị!
Lúc Dương Nghị bắt máy thì Tô Diệp có chút có tật giật mình.
"Anh đây, em đang làm gì vậy?" Bên kia là giọng nói trầm ấm nhẹ
nhàng, Tô Diệp dường như thấy được hình ảnh anh lúc này đang cong cong
khoé mắt nở nụ cười ôn hoà, mang theo tư vị hạnh phúc.
"Em đang ngồi bên ngoài! Nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn tối." Tô Diệp
nhẹ nhàng cười.
"Trời nóng như vậy, em ra ngoài làm gì?" Dương Nghị nhíu mày, "Đi
mua chai nước mát mà uống, đừng để bị cảm nắng!"
Tô Diệp chống cằm lên đầu gối hướng mắt xuống nhìn thảm cỏ, đầu
ngón tay vòng quanh mấy cây Thảo Diệp, không nhanh không chậm nói:
"Em lười đi lắm, anh mua giúp em đi!"
Dương Nghị nghẹn lời, cười một tiếng, trêu chọc cô nói: "Được, anh
mua xong rồi chờ em tới đây Uống....uố...ng!"