"Một đòn này cũng không đỡ được, còn không biết xấu hổ làm huấn
luyện viên, thật là sẽ dạy hư học sinh!" Dương Nghị nhìn Tống Minh Viễn
từ dưới đất bò dậy, hé nửa mí mắt trêu chọc.
"Ai có cùng một trình độ với cậu, tớ chỉ có chút tài mọn để kiếm cơm
thôi được không hả!" Tống Minh Viễn nhe răng, vẫy vẫy tay, "Không đánh
nữa, đi ăn!"
Hai người mặc quần áo chỉnh tề, một trước một sau ra khỏi võ quán,
Tống Minh Viễn khóa chặt cửa, xoay người hỏi Dương Nghị: "Năm trước
luân chuyển đơn vị sao?"
"Để năm sau đi, ông cụ thân thể không tốt, tớ lần này nghỉ ngơi một
tháng, ở nhà bồi ông cụ!"
"Tớ nói này, cậu tốt nhất là chuyển về đây đi, dựa vào năng lực của
cậu thì còn sợ ai nói gì. Lão nhân gia cũng lớn tuổi rồi, bên cạnh dù sao
cũng phải có người chăm sóc, hơn nữa, cậu cũng trưởng thành rồi, nên lo
lắng đến chuyện lập gia đình."
Dương Nghị cười hắc hắc vài tiếng: "Cậu bây giờ nói chuyện càng
ngày càng giống mấy vị phu nhân rồi."
Tống Minh Viễn một quyền vung tới, Dương Nghị giơ tay che chắn,
cười híp mắt hỏi: "Có bạn gái?"
"Mẹ tớ vẫn đang ra sức tìm kiếm đấy!"
Hai người vào thang máy, Tống Minh Viễn dựa vào vách thang máy
phàn nàn: "Cậu xem có phải mẹ tớ không có chuyện gì làm, vì cưới vợ, tự
nhiên lấy lí do lúc nhỏ chơi với nhau hợp như vậy để thuyết phục tớ!"
"Thanh mai trúc mã?" Dương Nghị đùa giỡn nói: "Rất tốt mà!"