câu cuối cùng: "Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè đồng nghiệp, nhờ họ có
quen biết người nào tốt thì giới thiệu cho mình."
Cánh tay cầm điện thoại của Tô Diệp run run, liền đổi tay cầm điện
thoại: "Con biết rồi, mẹ à không chuyện gì khác thì con cúp máy đây, con
đang bận!"
Đường Viện lại dặn dò vài câu nữa mới cúp điện thoại, Tô Diệp để
điện thoại vào trong túi áo, nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh là một mảng
đen kịt, liền thở dài, mẹ của cô hiện tại thật sự là có bệnh mới lo tìm thầy,
tùy tiện tìm người nhưng đều không có ép buộc cô, hợp nhau thì tốt không
thì cũng chẳng sao.
Đối với người tên Tống Minh Viễn này, cô còn nhớ rõ, hắn lớn hơn cô
hai tuổi, tính tình rất nghịch ngợm, trèo cây tìm tổ chim, xuống sông mò
tôm, phá nhà phá xóm, đánh lộn với người khác, lúc nhỏ Tô Diệp không ít
lần bị hắn bắt nạt, còn lừa cô nói nếu không nghe lời sẽ không được về nhà.
Năm cô được bốn tuổi, Tô gia từ nông thôn lên thành thị sống, cùng
Tống gia thuê một hộ tứ hợp viện để ở, hai nhà quan hệ vô cùng tốt, lúc ba
Tô cùng mẹ Tô ra ngoài làm việc, Tô Diệp được gửi ở Tống gia. Còn nhỏ
không hiểu chuyện, thường thích cùng chơi với anh chị lớn hơn mình, Tô
Diệp cũng không ngoại lệ, ngày ngày hấp tấp chạy theo Tống Minh Viễn,
lúc nào cũng là khi đi thì vui vẻ khi về lại khóc tu tu.
"Tiểu Diệp, sao lại khóc? Ai chọc con?" Diêu Tú Vân vừa lau nước
mắt cho cô vừa hỏi.
"Con cùng các anh chơi trốn tìm, khi tìm ra chỗ trốn của anh Minh
Viễn thì ảnh lại chạy đi, hu hu..." Tô Diệp từ nhỏ đã ngốc, lần nào cũng bị
trêu trọc.
Chuyện như vậy nhiều vô số kể, thẳng đến khi năm nhất tiểu học,
Tống gia chuyển nhà đi, Tô Diệp mới được giải thoát. Không bao lâu, Tô