"Gì mà thanh mai trúc mã, đã mấy chục năm không gặp, đều không
nhớ nổi dáng vẻ như thế nào rồi! Chính là lúc nhỏ có một thời gian ở nhờ
nhà tớ, dáng vẻ yếu ớt, có con gián trên quần áo thôi cũng có thể khóc."
"Ối vãi [bad word]! Con dâu nuôi từ bé hả!" Dương Nghị vui vẻ.
Tô Diệp đứng ở hành lang nghe điện thoại, nuốt một cái ực để chuẩn
bị tâm lý, cùng mẹ cô thân thiết nói chuyện với nhau.
"Con thử gặp một lần xem, nếu thấy hợp thì tiến tới, không thì cũng
coi như có thêm một người bạn!" Mẹ Tô khuyên nhủ.
"Được, vậy mẹ sắp xếp đi, con chắc là hai sáu tháng chạp mới về
được, mẹ cùng với dì Diêu cứ bàn bạc rồi báo lại cho con!" Tô Diệp bộ mặt
vô cảm, cũng không cảm thấy có gì quá đáng dù sao chỉ là xem mắt thôi
mà, ai cũng được, có người đưa đến tận cửa tội gì lãng phí.
"Vậy được, mẹ sẽ bàn lại với dì Diêu."
Vốn tưởng cần nhiều sức lực để thuyết phục cô, thật không nghĩ đến
Tô Diệp dễ dàng đáp ứng như vậy, nếp nhăn trên mặt Đường Viện lại hằn
rõ hơn, việc chính đã nói xong, mới bắt đầu quan tâm tới việc học cũng như
cuộc sống của con gái, Tô Diệp trả lời, "Phòng thí nghiệm đang thiếu nhân
lực, mà nhiều hạng mục người khác không làm được, giáo sư Lộ muốn con
ở giúp đỡ, năm nay lại cho con ba vạn. Mẹ đừng lo lắng, con rất tốt, cũng
chỉ là muộn một năm thôi mà, cũng không phải không tốt nghiệp, hơn nữa
tạo quan hệ tốt với giáo sư cũng giúp con thuận lợi tốt nghiệp hơn!"
Cô không muốn cha mẹ lo lắng cho mình, chỉ muốn trở thành đứa con
để bọn họ tự hào.
Đường Viện không ngừng dặn dò, bảo cô chăm chỉ học tập, làm việc,
tôn trọng bề trên, tự chăm sóc mình cho tốt, nhưng trọng tâm chính là một