Dương Nghị lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu mỉm cười, nhíu mày đùa
giỡn nói: "Người đàn ông đẹp trai tiêu sái như này, anh dám cam đoan, ba
mẹ em nhất định thoả mãn!"
Tô Diệp cười nhạo: "Anh còn dám lên mặt!"
Hai người trêu chọc nhau vài câu, Tô Diệp thu lại vẻ vui đùa nghiêm
mặt nói: "Anh nhanh chóng xác định lại thời gian để em còn mua vé tàu."
"Lái xe về đi! Thị trấn Thiên cũng không xa, ngồi xe lửa quá phiền
phức."
"Vậy cũng được." Tô Diệp cười nói: "Vậy thì đi từ sáng, chắc mất
khoảng bốn tiếng đi xe."
"Không thành vấn đề!" Dương Nghị hào sảng đáp.
Đến trước cổng trường, khung cảnh chia tay ngày hôm qua lại tái hiện,
bất quá hôm nay tâm tình Tô Diệp khá hơn, cũng không gặp lại Trần Thần.
Trong phòng thí nghiệm ngược lại rất náo nhiệt, mấy thạc sĩ mới nhập
học cùng mấy tiến sĩ môn sinh gom góp thành một đống vây quanh Trần
Tùng Dương, nghe hắn miệng lưỡi lưu loát trình bày "Con đường sự nghiệp
của Lộ lừa đảo", Tô Diệp đối với Trần Tùng Dương tràn đầy sức sống mỉm
cười gật đầu xem như chào hỏi rồi đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Vừa mới ổn định chỗ ngồi không lâu liền nghe thấy "Loảng xoảng"
một tiếng, hơn hai mươi cái đầu cùng nhau nhìn lại, đã thấy Lộ Nhất Minh
lòng như lửa đốt từ trong phòng làm việc đi ra, sóng mắt quét ngang, nhìn
thấy Tô Diệp thần sắc lập tức thả lỏng, cười tủm tỉm vẫy tay gọi cô: "Tiểu
Diệp, em lập tức đi sang trường tiểu học bên cạnh, đem những loại thuốc
này cho Lộ Tuấn Ninh! Nhanh lên!"