"Không thả! Là em quyến rũ anh trước." Dương Nghị vùi đầu vào
hõm vai cô, tinh tế hôn lên.
Tô Diệp sợ ngứa, nhanh chóng rụt cổ lại tránh né, đưa tay đẩy đầu anh
ra, "Anh nói bậy! Em không có!"
"Sao lại không! Đêm hôm khuya khoắt em không ngủ còn đánh thức
anh dậy, quần áo cũng không mặc, còn nói không phải quyến rũ anh!"
Tô Diệp dở khóc dở cười: "Em vẫn mặc đồ đó! Hơn nữa, mới vừa rồi
không phải anh nói không ngủ được sao? Thế nào lại đổ lỗi cho em đánh
thức anh dậy!"
Dương Nghị tóm lấy cái áo trên người Tô Diệp giật nhẹ, cười nói: "Áo
này là của anh! Ra lệnh cho em lập tức trả lại cho anh!"
"Nào có ai như anh hả!" Tô Diệp buồn cười, "Không trả!"
"Tự trả hay để anh ra tay?"
Tô Diệp thấy được trong nụ cười của anh có vài phần ranh mãnh, liền
biết anh chỉ có ý trêu chọc mình, cũng không cho là thật, đưa tay đánh anh
một quyền, cười nói: "Lưu manh!"
"Lưu manh cũng không giống anh!" Dương Nghị trừng mắt, chợt híp
mắt cười nói: "Nếu không anh biểu diễn cho em xem thế nào mới thực sự là
lưu manh?"
Tô Diệp cười giãy dụa, Dương Nghị nhìn cô cười, thuận thế hôn nhẹ
lên thái dương cô một cái, sau đó buông lỏng cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô
nói: "Thôi đi ngủ đi! Chớ suy nghĩ lung tung, sáng mai anh đưa em về!"
Tô Diệp hiếu kỳ, nháy mắt hỏi: "Làm sao anh biết em đang suy nghĩ
lung tung?"