Tô Diệp ngượng, ở trong lòng anh uốn éo, sẵng giọng: "Anh đứng đắn
lại cho em, uống nước thôi mà cũng cần người đút sao?"
"Anh dạy em!" Dương Nghị cười nhẹ, mang theo vẻ mềm mại tựa như
tấm lụa lướt qua da thịt. Anh bưng cốc lên nhấp một ngụm, quay mặt Tô
Diệp đối diện mình, cười híp mắt cúi người xuống.
Tô Diệp chưa kịp phản ứng, đôi môi của anh đã tìm đến, cô không nỡ
từ chối, đành phải hé đôi môi anh đào nghênh đón anh, nước ấm từ trong
miệng anh chảy qua, dọc theo yết hầu trôi xuống dưới, Tô Diệp chưa kịp
nuốt, lưỡi anh đã theo sát tới.
Từ xưa đến nay, văn nhân mặc khách luôn không sợ người khác làm
phiền, ánh trăng mông lung, khiến con người ta mê loạn. Tô Diệp còn đang
mải đắm chìm vào nụ hôn thì tay Dương Nghị đã luồn vào trong áo.
Tô Diệp nghe được tiếng cười đầy ám muội của anh, vừa thẹn thùng
vừa lúng túng, cô biết anh đang cười cái gì, cô không có mặc đồ lót bên
trong, mà vào giờ phút này, tay của anh đang ôm trọn bờ mông của mình,
thoả thích sờ nắn. Tô Diệp muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt ôm
vào lòng, đằng sau lại là bức tường, cô căn bản không có chỗ để trốn, hơi
động một chút, thân thể của anh liền ép sát, khiến cô bị kẹt giữa bức tường
và thân thể anh.
"Tiểu Diệp!" Dương Nghị ngừng hôn liền chuyển sang ngậm lấy vành
tai Tô Diệp, mơ hồ không rõ nói: "Anh đang rất khó chịu!"
Tô Diệp tin, bởi vì lúc này cô có thể cảm nhận được thân thể anh có sự
thay đổi, trong lòng có chút sợ hãi, lại cảm thấy đắc ý, bên tai là thanh âm
trầm khàn của anh, dường như anh đang phiền muội vì lửa dục trong người
không có chỗ phát tiết, trái tim liền mềm nhũn, cánh tay đang ra sức đẩy
anh ra cũng dần yếu đi, thấp giọng nói: "Anh thả em ra trước đã!"