Dương Nghị cười nhạo, xoa bóp khuôn mặt Tô Diệp, vẻ mặt khinh
thường, "Sao lại không? Anh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được
em đang nghĩ gì! Mau trở về giường ngủ đi!"
Tô Diệp chép miệng, thong thả trở về phòng ngủ, Dương Nghị nhìn cô
đóng cửa phòng, liền đi đến bên bàn trà lấy ra gói thuốc lá, hút hết một
điếu, rồi làm một ngụm nước lạnh, cảm thấy không còn khó chịu nữa mới
đứng dậy về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Tô Diệp đẩy cửa đi ra, bữa sáng đã bày lên bàn,
Dương Nghị trang phục chỉnh tề ngồi ở trước bàn vừa ăn vừa xem báo,
nghe thấy cửa phòng mở, quay đầu lại nói: "Dậy rồi sao? Em đi rửa mặt đi
rồi vào ăn sáng!"
Ăn xong bữa sáng, Dương Nghị lái xe đưa Tô Diệp về trường học, khi
sắp tới nơi, Tô Diệp hỏi: "Ngày lễ Quốc Khánh anh có thể xin phép nghỉ
dài hạn được không?"
"Chắc là có, nhưng còn phải xem cấp trên chỉ đạo thế nào, làm sao
vậy? Muốn đi ra ngoài du lịch sao?" Dương Nghị không quay đầu lại hỏi.
Tô Diệp giả bộ điềm nhiên như không thản nhiên nói: "Em định về
quê! Vốn là muốn đi cùng anh, nhân tiện để anh gặp mặt ba mẹ em, nhưng
nếu anh không xin nghỉ được thì để lần sau vậy!"
Dương Nghị nghe được điều này tâm trạng vô cùng phấn khích, đưa
tay nắm lấy bàn tay Tô Diệp hôn nhẹ lên, cười nói: "Em phải nói sớm chứ!
Gặp mặt ba mẹ là chuyện quan trọng, dù bận đến mấy cũng phải thu xếp
thời gian! Em yên tâm đi, đến lúc đó nhất định anh sẽ cùng em về!"
Tô Diệp bật cười, lườm hắn một cái, oán trách nói: "Ai là ba mẹ của
anh! Người ta còn chưa đồng ý đâu!"