để ý đến!" Lý Mi cười ha hả, ném cho Tô Diệp ánh mắt tỏ vẻ "Cậu quá
ngây thơ rồi".
Tô Diệp kinh ngạc: "Phỏng vấn cũng không cần?"
"Cái này thì vẫn cần, nhưng chỉ là lướt qua cho có! Cậu không cần lo
lắng!" Lý Mi đang vui vẻ liền nghiêm mặt nói: "Nhưng trước đó tớ phải nói
rõ, quan hệ của tớ trong công ty không đủ vững chắc, việc này nếu muốn
hoàn thành, hai người các cậu chắc vẫn phải chi ra một ít!"
Tô Diệp nhíu mày, có chút không tình nguyện, đang muốn cự tuyệt, lại
nghe được Dương Nghị nói: "Tiền không cần lo lắng, tôi có, chỉ cần cô
đồng ý giúp là được!"
Lý Mi mặt đầy hâm mộ, dùng cùi chỏ chọc Cố Tuấn Huy, gắt giọng:
"Anh xem Dương Nghị kìa, cho bạn gái dùng tiền không hề đau lòng, anh
nhìn lại anh đi! Lúc yêu thương thì hứa sẽ mua mọi thứ em muốn, nhưng
giờ thì sao, bây giờ suy nghĩ lại, thật sự là quá thiệt thòi!"
Tô Diệp nghe được trong lòng liền nở hoa, cúi đầu mím môi cười
trộm, thừa dịp Cố Tuấn Huy cùng Lý Mi đang liếc mắt đưa tình với nhau,
cô liền quay đầu hỏi Dương Nghị: "Công ty của Lý Mi nằm trong thành
phố, cách chỗ của anh rất xa, nếu em làm việc ở đó, từ nay về sau chỉ có thể
một tuần gặp mặt nhau một lần, anh cảm thấy được không?"
Dương Nghị giật mình, chỉ cảm thấy trong lòng hình như có một dòng
nước ấm chậm rãi chảy qua, sưởi ấm trái tim, hóa ra cô băn khoăn về vấn
đề này, Dương Nghị cầm tay Tô Diệp, hơi cười nhìn cô, ôn nhu nói: "Em
ứng tuyển ở đâu cũng được, chỉ cần là công việc em yêu thích, anh tôn
trọng mọi quyết định của em!"
Nét mặt anh ôn hòa mềm mại, ánh mắt tràn đầy yêu thương, thanh âm
êm dịu hòa hoãn, giống như cơn gió nhẹ cuối xuân, mang theo tình cảm ấm